Người thuyết trình           : Bảo - Đông

 

PHẦN THỨ NHẤT: ĐẠI CHÚNG THẢO LUẬN, KHÔNG CÓ MẶT THẦY

B.Nguyên

Hôm nay là buổi thuyết trình của anh Bảo và chị Đông về chủ đề: báo hiếu. Sau đây xin mời anh Bảo và chị Đông bắt đầu ạ.

Bảo

Con xin chào Thầy, xin chào đại chúng! Hôm nay là Noel, con và Đông xin trình bày về chủ đề: Báo hiếu. Để cho mọi người ổn định, con muốn mời Thầy và đại chúng nghe một bài dân ca Nghệ An cho nó ra không khí ngày lễ một tý ạ. Bài này cũng có liên quan đến chủ đề báo hiếu. Không phải là con hát đâu mà con mở trên mạng. Bài này là dân ca Nghệ An, có tên là “Phụ Tử Tình Thâm”, cũng liên quan tới chủ đề báo hiếu, xin mời mọi người cùng nghe (đại chúng lắng nghe).

Đông

Con xin chào Thầy và đại chúng ạ! Hôm nay con được cùng với  anh Bảo  làm chủ đề: Báo hiếu. Con xin được trình bày trong sự hiểu biết của con ạ. Như con được học thì báo hiếu đó là sự đền đáp công ơn. Đền đáp công ơn ở đây là đền đáp công ơn cha mẹ, thầy tổ và tất cả mọi người. Trước hết là những người ở xung quanh mình và dần dần thì sự biết ơn đấy sẽ được mở rộng ra đối với tất cả chúng sinh cũng như vạn vật trên vũ trụ này.

Ở đây con chỉ muốn nói đến mức độ báo hiếu trên bình diện tương đối trong đời sống hàng ngày thôi. Trước hết là báo hiếu cha mẹ hiện đời. Về phương diện vật chất, con nghĩ chắc mọi người không đến nỗi thiếu ăn hay thiếu mặc, nhưng trên phương diện tinh thần con thấy gần như là không có. Ai cũng có những lo lắng, bất an, rối rắm, căng thẳng trong cuộc sống gia đình. Bố mẹ chúng ta cũng không ngoại lệ, có rất nhiều bất an và đôi khi cảm thấy không có lối thoát. Bố mẹ là những người không tin vào tâm linh thì những cái lo lắng đấy khó giải quyết lắm. Phận làm con, con cũng chỉ biết là nếu như con làm gì hay học được điều gì hay thì con đều hồi hướng cho bố mẹ và mong bố mẹ sớm kết duyên với Phật pháp để những căng thẳng, lo âu, bất an đó càng ngày càng đỡ dần đi.

Việc thực hành hàng ngày của con đơn giản thôi, làm sao để mình luôn sống được vui vẻ và hạnh phúc, biết yêu thương mọi người để phần nào bố mẹ được an tâm, bớt đi cái lo lắng, căng thẳng hơn. Điều cần thiết nhất là không để bố mẹ phải lo lắng về mình.

Đối với tổ tiên huyết thống, nếu có chuyện gì đó hay rạn nứt xảy ra thì bằng mọi cách con luôn tìm cách để hàn gắn, hàn gắn bằng tình yêu thương, chia sẻ để kết nối mọi người lại với nhau. Nhờ sự gần gũi đấy nó cũng bớt đi mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình ạ.

Báo hiếu với tổ tiên tâm linh, con nghĩ, trước hết là phải đền đáp công ơn đối với chư Phật, chư Bồ tát, thầy tổ và các huynh đệ đồng tu, cũng như tất cả mọi người. Cái này con chưa làm được gì cả, con cũng cảm thấy rất xấu hổ với những điều này. Nhưng mà hàng ngày con cũng tự nhắc mình là phải biết sống với cái hiện tại và biết ơn những gì mình đang có. Biết trân trọng các mối nhân duyên trong cuộc sống hàng ngày và làm tốt công việc hàng ngày của mình với một tinh thần thoải mái nhất. Con xin được tạm dừng tại đây và kính mong cô chú, đại chúng đóng góp để con được học hỏi thêm. Trước tiên, con xin mời anh Bảo bổ sung thêm, con xin hết ạ.

Bảo

Cảm ơn Đông.

Kính thưa Thầy, kính thưa đại chúng! Về báo hiếu, khi ngồi lại với các anh em, bàn bạc, nói chuyện cùng nhau, con cảm thấy là Phật tử như chúng con thì cái nhu cầu báo hiếu và nhu cầu đền đáp công ơn là nhu cầu rất lớn. Dường như ai cũng mong muốn thực hiện được việc đền đáp công ơn bố mẹ, công ơn thầy tổ và đền đáp công ơn chư Phật và tất cả chúng sanh. Làm sao để việc đền đáp công ơn chính xác, đúng, không sai, không dính mắc. Thì cái chuyện này cũng là việc khó. Do đó, chúng con đề xuất làm chủ đề: Báo hiếu, để Thầy và đại chúng cùng góp ý để hàng phật tử chúng con làm cho nó đúng chánh pháp.

Việc đầu, tiên con xin trình bày là những cái mà con được hiểu. Thứ nhất, báo hiếu, có nghĩa khác là đồng nghĩa với báo ơn. Báo ơn là nhớ ơn và đền ơn. Báo ơn, báo hiếu gần nhất là báo ơn bố mẹ, báo ơn thầy tổ, báo ơn thiên nhiên, vũ trụ, mẹ hiền, đất mẹ. Nhưng mà trước mắt gần gũi nhất là báo ơn bố mẹ, thầy tổ và đức Phật. Báo ơn bố mẹ, theo con thì việc đầu tiên phải là một người trưởng thành, một người trưởng thành thì đừng để bố mẹ lo.

Như Thầy dạy, người trưởng thành phải biết lo toan, không để người khác lo cho mình. Biết gồng gánh, ảnh hưởng tích cực đến những người xung quanh. Đặc biệt là làm bố mẹ có thể tự hào về mình, không phải lo toan gì về mình. Không để bố mẹ phải đói rét, suy nghĩ về cơm áo gạo tiền, không phảo lo về mặt vật chất. Về tinh thần thì hướng đến bố mẹ làm sao tạo mọi nhân duyên với một tâm thái thả lỏng không bó ép, hướng bố mẹ đến với Phật pháp, tin nhân quả, để tinh thần được thư thái. Sau này bố mẹ mất đi thì cũng có một cái gì đấy để mang đi, một chút tư lương gì đấy chẳng hạn, để khi mất đi thì ông bà cũng được sinh lên cõi lành.

Đối với thầy tổ, con nhớ cách đây đầu năm hay sao đấy, nhân dịp sinh nhật của Thầy, Thầy bảo là có ai dám nhận lời cảm ơn của Thầy không? Không biết là có ai nữa không thì không nhớ, nhưng con nhớ nhất là có cả V.Hoàng, dám nhận lời cảm ơn của Thầy và hứa với Thầy rằng là chúng con sẽ không làm Thầy xấu hổ. Sau khi nói được câu đấy thì con áp lực và rất lo lắng, tại vì mình không biết là mình sẽ làm như thế nào.

Giáo lý của đức Phật đã để lại cho chúng con 2500 năm nay rồi, đó là một quá trình dài, công lao của ngài, của thầy tổ, chư Phật, chư vị Bồ tát, công lao vô cùng to lớn, không thể diễn tả. Nhờ đó mà chúng con mới được học và trưởng thành. Như câu: “tất cả chúng sanh đều có phật tánh”, để duy trì mạng mạnh được cái câu đấy thì cũng phải bao nhiêu người? Bao nhiêu các vị thầy? Cũng như các vị sư, đã duy trì được cái câu đấy cho mình đến ngày hôm nay được học. Công lao đó lớn vô cùng mà mình thì chưa báo ơn được bao nhiêu. Thế thì khi nói là nhận được cái câu của Thầy và dám nhận lời cảm ơn của Thầy thì lo lắng lắm, và cũng áp lực lắm.

Ừ, nói thì nói thế thôi, nhưng mà sau đó áp lực và sợ lắm. Làm thì làm, không hồi hướng cho Thầy được cái gì mà cứ sám hối Thầy liên tục thì cũng nguy. Nhưng mà hiện tại thì vẫn may, cũng chưa phải sám hối cái gì, vẫn đang còn bình thường. Nghĩ đấy cũng là một cách báo hiếu với chư Phật, chư Tổ. Làm sao để nối dài mạng mạch Phật pháp, sức mình đến đâu thì cống hiến đến đấy.

Đấy là những gì mà mình nghĩ. Còn đối với chúng sanh, đối với mẹ hiền thì mình sống sao cho nó thiện lành, sống đúng với đạo, thế là ổn thôi. Và cố gắng làm sao để càng ngày xâm nhập vào cái Nền tảng. Con chỉ mới tư duy được có thế thôi, do vậy cũng mong muốn là Thầy và đại chúng, tất cả anh em cùng đóng góp thêm để tất cả mọi người có mặt trên này được hoàn thiện hơn và cùng nhau báo hiếu với chư Phật, chư tổ và bố mẹ, chúng sinh, mẹ hiền để được an vui hơn, xin hết ạ. Kính mong đại chúng đóng góp thêm. Xin hết.

B.Nguyên

Con cũng xin có một vài ý kiến đối với chủ đề báo hiếu ngày hôm nay. Con có đọc trong Kinh Tăng Bộ, có một đoạn như thế này:

“Những ai đền ơn cha mẹ bằng cách nuôi dưỡng cúng dường với của cải vật chất, tiền bạc thì không bao giờ đủ để trả ơn cha mẹ. Nhưng những ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích hướng dẫn cha mẹ trở về con đường lành, con đường chơn chánh sáng suốt, như thế mới đủ trả ơn cho cha mẹ”.

Đọc câu này con mới nhận thấy là việc mình báo hiếu cha mẹ bằng vật chất để cho cha mẹ có vật chất đủ đầy thì chưa đủ, làm sao mình phải giúp cho cha mẹ biết đến Phật pháp, biết sống lành, làm những điều lành. Con có một ví dụ nhỏ thôi, như là cha mẹ nhiều khi không biết việc nên tránh sát sanh, cho nên khi có chuột là mua các cái keo dán chuột để khắp nhà. Mình về thấy nó chết quá trời, mình thấy xót lắm, nên khuyên không nên làm như vậy. Nhưng khuyên một lần không được đâu, cũng phải kiên trì, khuyên hoài luôn mới bỏ á. Mình nghĩ đó cũng là một cách giúp cho cha mẹ tránh sát sanh. Dù nó là những con chuột mà mình không thích nhưng cũng không nên làm như vậy. Con nghĩ, đó cũng là một cái cách báo hiếu.

Một trường hợp khác. Ví dụ, cha mẹ thích tiền, rồi mình cứ đáp ứng, cho tiền, cho nhiều tiền. Giả sử tới lúc trăm tuổi cha mẹ cứ thích tiền như vậy, bám chấp vào tiền bạc như vậy thì khi lâm chung họ rất khó đi được. Vì cứ quay lại coi tài sản của mình đâu, tiền của mình ở đâu, thì đó không phải là một cách báo hiếu mà là hại cho cha mẹ nữa.

Chữ hiếu ở trong đạo Phật, nó mang cái tính siêu việt hơn những quan niệm thông thường. Hành động hiếu thảo không chỉ là mến yêu, cung kính, vâng lời, phụng dữơng cha mẹ mà còn hướng cha mẹ đến những điều thiện lành, xa lánh những điều xấu ác. Bản thân người con cũng phải sống tốt để cha mẹ thấy điều đó và an tâm. Đức Phật đã dạy cách để chúng ta có thể đền đáp công ơn cha mẹ một cách đầy đủ và trọn vẹn đó là hãy khuyên cha mẹ bỏ ác làm lành, thọ tam quy ngũ giới. Nếu mà cha mẹ chưa có thọ tam quy, ngũ giới thì mình làm cách nào để khuyến khích họ có thể thọ tam quy, ngũ giới. Đó cũng là một cái cách báo hiếu đối với cha mẹ.

Con có một vài ý kiến đóng góp với chủ đề hôm nay như vậy. Dạ con xin hết.

Dạ mời Duy Trường có ý kiến ạ.

D.Trường

Dạ kính thưa Thầy, kính thưa Đại Chúng! Hôm nay chủ đề Báo hiếu của anh Bảo với chị Đông,  Trường cũng xin có một chút chia sẻ. Trong đời sống này, chúng ta có nhân duyên với một người cha, một người mẹ, tầm cũng vài chục năm, theo Trường nghĩ vậy đó. Mà trong Kinh, đức Phật hay nhắc: “Tất cả chúng sanh cũng đều từng là cha mẹ của chúng ta”, vậy nên ngoài sự báo hiếu với cha mẹ hiện đời này thì làm sao chúng ta phải thâm nhập thêm. Chúng ta đi trên con đường Bồ tát đạo, con đường đại thừa, ngoài báo hiếu với cha mẹ hiện hữu, người sinh ra mình thì những chúng sanh khác chúng ta cũng phải báo hiếu. Đức phật có nói rõ ràng như vậy.

Trường rất tin điều đó, những người ngồi đây trong một kiếp nào đó đã từng là cha mẹ của mình, nghĩ rộng ra như vậy thì cái tâm từ bi, cái tình yêu thương của mình bắt đầu nó mới có được. Cha mẹ sinh ra mình phải báo hiếu là rõ ràng rồi, nhưng với cái nhìn hạn hẹp như vậy sẽ phân biệt nhiều thứ lắm, ngay cả hàng xóm kế bên mình cũng không muốn giúp họ đâu. Trường có một góc nhìn như vậy đó. Trường xin chia sẻ chỗ đó với anh Bảo. Xin hết ạ, xin cảm ơn.

Bảo

Vừa rồi, chú Châu có xây một ngôi chùa ở quê chú, Nghệ An. Thầy cũng và đại chúng cũng đã về thăm chùa. Cho con xin phép được hỏi chú Châu là: chú đã phát nguyện xây chùa, vậy trong việc xây dựng này chú có ý tưởng là để báo hiếu với tổ tiên, với quê hương, với bố mẹ không? Hay như thế nào? Mong chú Châu chia sẻ chú có cái nguyện như thế nào để có thể xây được một ngôi chùa đẹp như vậy ạ? Nó có mang nhiều tính chất báo hiếu không? Xin mời Chú.

T.Châu

Kính bạch Thầy, kính bạch đại chúng!

Cảm ơn hai bạn đã chia sẻ chủ đề ngày hôm nay, “báo hiếu”, một cách rất gần gũi, mộc mạc, chân tình, dễ hiểu. Và tất nhiên rồi, làm gì cũng phải trên con đường báo hiếu hết, báo hiếu cha mẹ. Có được thân hình như thế này, đầy đủ như này, đều nhờ công ơn cha mẹ. Cha mẹ của đời này, rồi cha mẹ nhiều đời, nhiều kiếp. Nên việc báo hiếu cho cha mẹ và ông bà tổ tiên là điều tất yếu thôi. Cha mẹ sinh ra mình, mình được lớn lên, được dạy dỗ từ gia đình, rồi từ đất nước nữa, nên phải báo hiếu. Rõ ràng như vậy.

Mình là con phật, đệ tử của Phật, dù xuất gia hay tại gia đều là con Phật hết. Trước mắt mình có thầy có tổ. Nhờ cha mẹ mình có được cái thân, rồi muốn giải thoát được cái tâm phải nhờ đến thầy tổ. Chắc chắn như vậy. Tức là phải tu nhân học Phật, hai cái kết hợp, làm người, làm đạo cũng vậy. Xã hội là của chúng sanh muôn loài, đầy đủ các tương quan. Mình sinh ra không phải chỉ có một mình và độc lập được, có rất nhiều mối tương giao, tương giao với tất cả mọi thứ trong vũ trụ, không gian, thời gian. Do đó, phải báo hiếu tất cả, báo hiếu rộng ra, rộng ra, bao trùm vũ trụ, không gian.

Làm sao để cái báo hiếu được rộng ra? Thì mình phải tu để sống được với cái Nền tảng mà Thầy nói. Vì sống với cái Nền tảng đó thì mình là tất cả, tất cả là mình, mình với pháp giới với vũ trụ là một. Có như vậy mới thực sự là báo hiếu. Tất nhiên mỗi người có nhân duyên, có điều kiện riêng để báo hiếu, nhưng làm sao đó, chúng ta phải khám phá, sống được với cái Nền tảng, lúc đó mới báo hiếu được cho cha mẹ và tất cả.

Còn vấn đề về cái chùa thì chắc cũng có một mối nhân duyên, một cái gì đó nó nằm trong cái bắp thịt của mình, trả lời chắc cũng không hết được đâu. Trước đây có ước mơ như vậy đối với ông bà tổ tiên nên cũng đã xây dựng được một cái ngôi chùa nhỏ. Mười năm trước đã xây rồi, cũng là để báo hiếu cho tổ tiên. Bây giờ phải nâng lên. Đủ nhân duyên đưa đến thì mình phải làm thôi, xây một ngôi chùa để cúng dường cho vùng đó. Bởi vùng sông Lam, Nghệ An nghèo khổ, đời đời khổ sở, không biết Phật pháp là gì, nằm trong bóng tối, chưa ra ánh sáng được. Cho nên mình thấy không còn một con đường nào khác, chỉ có con đường Phật pháp, con đường duy nhất để giải thoát họ khỏi sinh tử. Nên quyết định xây chùa.

Chùa chính là Tam bảo, là Phật - pháp - tăng, nơi để mọi người có thể nương tựa, giáo hoá chúng sanh, giúp họ dần dần thấy được ánh sáng của Phật. Mình làm để gieo duyên cho họ biết đến Phật pháp, không những đời này mà còn cho nhiều đời nhiều kiếp  nữa. Mong rằng, một ngày nào đó họ tỉnh thức, con người ở vùng đó, đất đó thấy được ánh sáng của Phật pháp, nương tựa vào tam bảo để tu tập, nhìn nhận lại được bản tâm của họ, dần dần thấy được Phật ở nơi mình. Mình nghĩ đó là báo hiếu, báo hiếu cho quê hương, nhỏ thôi, nhưng cũng cố gắng. Mình thấy được cái chỗ rốt ráo rồi, tin tưởng chỗ đó rồi, rồi ông bà tổ tiên thì có đất sẵn, và có tâm niệm đó từ lâu rồi, nên nó cứ thôi thúc, thôi thúc, không thể khác được, tự nhiên phát tâm rồi làm đại thôi chứ không có gì ghê gớm.

Khi hướng tâm làm việc đó tồi thì tự nhiên được gia hộ. Có nhiều cái tha lực, mọi người gia hộ, Phật pháp gia hộ, thầy tổ gia hộ, chư thiên gia hộ, nhờ đó mình mới thực hiện được. Kết luận lại là mình không là gì cả, nhờ có sự gia hộ nên mới được như vậy.

D.Đức

Con kính bạch thầy, kính thưa đại chúng!

Con cũng đã làm việc nhiều để báo hiếu. Đã từ lâu con có cái ý thức rằng con người ta có hai nguồn gốc: tổ tiên tâm linh và tổ tiên huyết thống. Tất cả tổ tiên này ở một phương diện nào đó nó là hai nhưng thực chất chỉ là một, đi sâu vào tuệ giác thì chính là một. Nên bên cạnh báo hiếu cha mẹ, chúng ta cần phải báo hiếu cả tổ tiên tâm linh, báo hiếu thầy tổ.

Để báo hiếu thầy tổ thì con cố gắng làm theo lời dạy của thầy, của tổ, làm sao để có tâm từ bi. Báo hiếu cao nhất là lắng nghe, nhớ lời Phật dạy, thầy dạy, thấm nhuần được những giáo lý đó, đưa vào thực hành trong đời sống, trong công việc, gia đình và những người xung quanh.

Để biết báo hiếu cha mẹ, thì con lắng nghe lời thầy tổ, lời Phật dạy. Như đức Mục Kiền Liên trong kinh Địa Tạng, kinh A Di Đà, là kinh về hiếu hạnh cao nhất. Con tụng và lắng nghe, học lời dạy của chư Phật, chư tổ để báo hiếu cha mẹ, tổ tiên huyết thống, với anh em, con cháu trong gia tộc. Con làm được một số việc nho nhỏ để lan toả Phật pháp, để mọi người cùng hạnh phúc giống như mình khi đã biết Phật pháp.

Tổ dạy, có bốn cách ăn: đoàn thực, thức thực, tư niệm thực, xúc thực. Những món ăn về pháp khí như tinh thần, lời kinh tiếng kệ, lời răn dạy của Phật rất quan trọng, để giúp cha mẹ biết đường đi. Đức Phật dạy về việc ăn, thì ăn gì mà không ảnh hưởng đến loài khác, không làm cho loài khác đau khổ. Đấy là về đoàn thực.

Còn về xúc thực, tư niệm thực, thức thực là những mong muốn tốt đẹp những lời răn dạy của Phật. Cha mẹ già thì phần nuôi thân ít đi, nhưng phần nuôi tâm thì còn rất thiếu. Trong thời kỳ mạt pháp, cái ánh sáng của Phật pháp, cho đến lúc này nó tốt đẹp hơn những giai đoạn trước, chứ lúc trước cha mẹ con cũng ít biến đến Phật pháp. Nhờ biết được Phật pháp, con cũng lan toả được phần nào vào trong gia đình. Ví dụ, con động viên các cháu lập zalo cho các dòng họ, gởi các bài nhũ pháp của Phật để làm món ăn về tinh thần quan trọng đối với dòng họ tổ tiên của mình. Đồng thời, đối với cha mẹ, con cũng tìm kinh sách, đưa cha mẹ con đến gặp bậc chân tu để mở trí cho cha mẹ, biết giữ ngũ giới, biết con đường để đi. Lúc sống hay khi chết phải sống như thế nào cho hạnh phúc, cho có trí tuệ…

Q.Trường

Kính thưa Thầy, kính thưa đại chúng!

Con nghĩ ai sinh ra trên đời này cũng có lòng biết ơn hay có mong muốn báo đáp lại cha mẹ. Nhưng việc này nó còn nằm ở mức độ của mỗi người. Con thấy, mình là con thì luôn ở thế dưới, cha mẹ là người sanh ra và dạy mình, bây giờ mình muốn dạy lại họ điều gì đó thì rất khó khăn chứ không phải dễ dàng. Nên con đường này mình cần cụ thể, rõ ràng, càng rõ bao nhiêu càng dễ hơn trong việc hướng dẫn cho cha mẹ làm một điều gì đó.

Con thấy, ai cũng biết cái chuyện hướng được cha mẹ đến con đường Phật pháp là tốt nhất, không còn chuyện gì tốt hơn. Nhưng làm cách nào để hiện thực hoá được việc này, đó là một quá trình dài. Để cha mẹ biết đến một câu niệm Phật cũng khó khăn rồi chứ đừng nói là biết đến Phật pháp.

Thứ nhất, cái này không phải là việc làm chơi, cần phải phát nguyện, thật sự mong muốn giúp đỡ cha mẹ. Cha mẹ là người dễ dàng giúp đỡ nhất rồi, không còn ai ngoài cha mẹ mình, không ai dễ giúp đỡ hơn đâu, mình phải phát nguyện cái chuyện này.

Thứ hai, phải xây dựng cái niềm  tin. Trước hết, niềm tin của mình phải vững chắc trước, xem mình thật sự đã tin chưa. Phải xây dựng cái niềm tin ở nơi mình. Khi có niềm tin vững chắc thì sẽ biểu lộ qua đời sống, từ đó sẽ có sự tác động, có thể là không được 100% đâu, nhưng nó sẽ ảnh hưởng phần nào đến cha mẹ. Trước đây mình đã từng sống như vậy, nhưng từ khi biết đến Phật Pháp, có lòng tin, có sự thực hành, điều đó làm thay đổi cách sống, tâm thức của mình được nâng cấp, nó sẽ ảnh hưởng đến môi trường cha mẹ của mình.

Con nghĩ, điều này là cần thiết nhất. Phải luyện cái tâm mình cho vững chắc, và phải liên tục gieo duyên. Chuyện nhân duyên không phải chỉ ở một đời mà gieo duyên được với Phật pháp. Có những người rất nhiều đời mới có được cái duyên đối với con đường này. Nên phải tích cực gieo duyên đấy càng nhiều càng tốt. Trong mấy năm gần đây đi Ấn Độ nè, nhiều người đã đưa gia đình đi cùng để họ thấy được Phật pháp, con đường này nó nhiệm màu thế nào để bước đầu cho họ có cái niềm tin.

Con không có kinh nghiệm nhiều trong cái chuyện này, những người đi trước đã làm chuyện mày rất là nhiều rồi, con mong mọi người chia sẻ nhiều hơn. Con nghĩ con cái mà muốn thay đổi cha mẹ là chuyện rất là khó chứ không phải đơn giản. Con xin mọi người đóng góp một cách cụ thể hơn ạ!

Bảo

Hôm nay chủ đề báo hiếu, con kính mong bác ba Tổng cho chúng con xin cái kinh nghiệm của bác trong vấn đề báo hiếu được không?

Bác ba Tổng

Theo kinh nghiệm tôi hiểu sơ sơ, mình muốn báo hiếu tổ tiên, cha mẹ, ông bà, đặc biệt mình phải cố găng tu cho tâm mình tịnh, tâm mình tịnh mình sẽ có kết quả. Chứ ngày nào mình đắc được lục thông, mình mới cứu vớt được tổ tông bảy đời. Tu mà muốn báo hiếu như Mục Kiền Liên vậy đó, mình làm cho xong rồi khi đó mình mới hướng dẫn tổ tiên, ông bà, cha mẹ mình được.

Còn nếu cha mẹ mình còn ở tại tiền thì phải làm sao tu được kết quả cho cả xã hội, ông bà cha mẹ phải tín ngưỡng theo chuyện mình làm đó, rồi cái đó mình mới đại hiếu. Cái hiếu xuất thế gian và hiếu thế gian. Hiếu thế gian là phải cung kính cha mẹ, lo cho cha mẹ đừng để đói, rách, ốm, đau. Cho cha mẹ ăn uống đầy đủ, không làm gì mang tai tiếng, xấu hổ, phạm giới. Còn hiếu xuất thế gian là mình phải tu đắc đạo, rồi mình mới cứu độ, tổ tiên, ông bà, cha mẹ của mình, rất nhiều đời nhiều kiếp, thân bằng quyến thuộc của mình, tôi nghĩ đơn giản như vậy đó chú.

B.Nguyên

Dạ con xin cảm ơn bác ba Tổng có những lời khuyên cụ thể với chúng con. Ở đây có chị Hà giơ tay phát biểu. Xin mời chị Hà.

T.Hà

Con kính thưa Thầy, kính thưa đại chúng! Con xin được chia sẻ chút về chủ đề ngày hôm nay ạ! Xin cảm ơn bạn Bảo và Đông đã làm cái chủ đề này, bởi vì chủ đề này nó nhắc nhở mình thêm trong việc báo hiếu, với ông bà, cha mẹ, tổ tiên. Mình cũng hay bị việc này, việc kia lôi cuốn, thành ra cũng chưa làm tròn trách nhiệm với cha mẹ, còn lơ là. Cha mẹ cũng lớn tuổi rồi, có thể rời xa mình bất cứ lúc nào mà cứ hẹn lần hẹn lượt, chưa có sự chú tâm thật sự, nên đây chính là một lời nhắc nhở.

Lúc nãy Đông chia sẻ là không phải chỉ chăm sóc, báo hiếu bằng cách giúp đỡ, chăm sóc cho cha mẹ đầy đủ về sức khỏe và vật chất, mà cái cần thiết nữa là phải giúp cho cha mẹ mình về đời sống tinh thần cho thật tốt. Ví dụ, mình biết con đường Phật pháp là tốt, là quý, mình biết cách làm thế nào để cho đời sống của mình được hạnh phúc, thì mình cũng nên làm điều đó cho các bậc sinh thành.

Nói chung là cũng rất khó, chứ không phải dễ đâu. Nhiều ông bà rất khó tính, không chấp nhận cái việc này luôn. Nên giống như huynh Trường có nói lúc nãy, mình cứ nguyện và kiên trì gieo duyên cho họ. Ví dụ, thỉnh thoảng đưa các cụ đi viếng chùa, đi du dịch hay đi hành hương, còn có điều kiện nữa thì đi Ấn Độ chẳng hạn. Dần dần giới thiệu đạo pháp, giới thiệu cho các vị nghe kinh, nghe pháp, tiếp sâu hơn nữa thì hướng dẫn cho họ niệm Phật, tụng kinh, ngày 5 câu, 10 câu thôi, rồi nâng lên từ từ.

Mưa dầm thấm lâu, cứ âm thầm làm, chắc chắn cha mẹ sẽ thay đổi. Mình cũng đã làm như vậy với mẹ mình rồi, và bà đã có sự thay đổi. Bây giờ bà có niềm tin với Phật pháp hơn, mỗi ngày đều tụng kinh, niệm Phật đều đặn. Nhờ sự thực hành vậy mà sức khoẻ bà tốt hơn, sống vui vẻ, tích cực hơn.

Với mình biết được những sở thích, điểm yếu, điểm mạnh của cha mẹ, từ đó sẽ có những biện pháp riêng để hỗ trợ họ, hướng họ đến với Phật đạo. Vì đây là con đường rất lợi lạc. Nương tựa, tin tưởng vào Phật pháp họ không chỉ sống mạnh khoẻ, vui vẻ hơn, mà còn tích tập được một số vốn phước đức nào đó làm hành trang không những cho cuộc đời này mà còn cho các cuộc đời tiếp theo.

Một ý nữa là, không phải chỉ báo hiếu cho cha mẹ đời hiện tiền này đâu, chúng ta cần phải báo hiếu cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp trước, báo hiếu cho ông bà tổ tiên nữa, rồi còn để trả ơn cho thầy tổ. Mà muốn làm được vậy, mình phải thực hành làm sao để thanh lọc cái tâm, làm cho môi trường tâm của mình ngày càng trong sáng, mạnh mẽ, ngày càng đi sâu vào cái Nền tảng, sống được như vậy mới thật sự là báo hiếu, đó là cách báo hiếu cao nhất. Con xin hết, Con xin cảm ơn ạ.

B.Nguyên:

Xin cám ơn chị Hà. Tiếp theo con mời cô Hồng, sau đó là cô Thủy Mộc, nhóm Dòng Sống. Mời cô Hồng.

T.Hồng

Thật ra, Hồng ngồi được ở đây cũng là một phần sự ảnh hưởng của cha mẹ. Lúc nhỏ mình thấy tại sao cha mẹ mình lại khổ như vậy. Họ cứ sống cuộc sống gia đình đúng là theo nghiệp, không có thuận hòa với nhau, mình bị ảnh hưởng rất nhiều, tâm luôn luôn bất an. Mình biết đến Phật Pháp vì nhờ nhà mình gần chùa. Mình hay qua bên đó đọc kinh, kinh Vu Lan Báo Hiếu. Khi đọc kinh đó mình khóc rất nhiều, mình cảm nghiệm được cái thân này chính là do cha mẹ mình sinh ra, mà cha mẹ mình đời này chỉ làn nhân duyên thôi, còn để có được cái thân người này trrong nhiều đời nhiều kiếp mình đã có nhiều cha mẹ rồi. Mình làm sao báo hiếu được cho cha mẹ đã tạo ra cái thân này của mình, nhờ đó mình mới biết được Phật pháp.

Không phải mình phụng dưỡng về vật chất đời thường, mà phải làm sao cho họ có cái tâm hướng thiện. Thật ra, cha mẹ Hồng hồi đó không có biết gì về Phật pháp, họ bên đạo Cao Đài. Hồi trước họ không có niềm tin về Phật đâu, họ chỉ biết làm phước thôi, và họ rất là cứng với mình, mình hay nghịch với ba mình lắm. Mình nghĩ không biết tại sao lại như vậy? Rồi lên đây được nghe Thầy dạy “phải tin nhân quả”, khi tin nhân quả thì tự nhiên mình thấy giữa mình và họ bớt đi cái hiềm khích.

Mình luôn muốn họ theo ý mình, vì mình nghĩ điều đó là tốt cho ba mẹ mà, nhưng ba mẹ đâu có muốn. Kêu ba mẹ niệm Phật họ không chịu niệm đâu. Họ không làm thì mình phải làm, rồi hồi hướng cho người họ. Cha mẹ, con cái sẽ có kết nối về gen, gen di truyền. Khi bản thân mình tu tập mình chuyển hóa thân tâm mình thì sự chuyển hóa đó tự khắc sẽ có sự giao cảm với nhau và tâm thức của cha mẹ mình cũng có một phần chuyển đổi.

Thật ra, muốn cha mẹ thay đổi thì bản thân mình phải chuyển đổi trước. Mình thấy Thầy dạy là mình phải sống với cái tâm thiện lành, tâm trong sáng, tâm yêu thương thật tâm của mình, thì tự nhiên mọi thứ xung quanh mình sẽ được chuyển hóa. Cái chuyển hóa đó như Thầy dạy là Ma Trận Thần Thánh, nó sẻ ảnh hưởng đến những người xung quanh mình luôn. Mình đâu biết được cha mẹ mình và những người xung quanh mình đời trước là cha mẹ mình. Nên mình phải làm sao tu tập, hướng tâm và hồi hướng. Mình an tâm với con đường mình đi và mình hoàn thiện chính mình, thì những xung quanh của mình có những cái phương tiện để những người hữu duyên với mình có những bước tiến đến với Phật Pháp nhiều hơn. Dạ con xin hết.

Thủy Mộc

Con xin kính chào Thầy và đại chúng!

Hôm nay cón rất vui khi được chia sẻ về chủ đề “báo hiếu” của anh Bảo ạ! Một trong những nội dung anh Bảo có nhắc đến trong báo hiếu là  “làm cho bố mẹ tự hào về mình”, có nghĩa là báo hiếu có thể làm cho bố mẹ tự hào về mình. Con có suy nghĩ về hai chữ “tự hào”.  Liệu cái tự hào này có yếu tố bản ngã, có cái tôi trong đó hay không? Bởi vì rất nhiều bố mẹ trong đời sống hàng ngày ra đường có thể khoe là “tôi tự hào vì con tôi kiếm được nhiều tiền” hoặc “tôi tự hào vì con tôi làm chức này, chức kia”, có nghĩa là con cảm giác như cái yếu tố tự hào của bố mẹ dành cho bản thân mình mang một yếu tố bản ngã rất to ở trong đó.

Và có vẻ như là có một sự cố gắng của người con, báo hiếu bố mẹ bằng cách làm cho bố mẹ tự hào về mình. Thế thì con thử suy nghĩ và con nhìn xung quanh mình hoặc là nhìn thấy các huynh các cô ở trong chùa sống đời sống ẩn tu sống rất giản dị bình thường và có thể không có những sự báo hiếu về mặt vật chất như là kiếm được nhiều tiền hoặc làm cho bố mẹ tự hào về chức này chức kia. Thì rõ ràng là cái báo hiếu của các huynh hoặc các cô vẫn là một báo hiếu mà dường như là nó ở đâu đó làm cho bố mẹ tự hào, không  khoe  khoang là con tôi thế này, thế khác.

Nên xin đại chúng, anh Bảo, chị Đông có thể chia sẻ thêm về việc sự giống và khác nhau về báo hiếu là làm cho bố mẹ tự hào về mình, tức là liệu có bản ngã trong đó hay không và việc báo hiếu là có thể không làm cho bố mẹ tự hào về mình mà vẫn là báo hiếu. Ví dụ, các huynh, các cô ở trong chùa đây là cũng là báo hiếu nhưng rõ ràng không cần khoe là tôi tự hào về con tôi thế này thế khác mà vẫn là báo hiếu. Nó có sự giống nhau và khác nhau như thế nào mà mình cảm nhận rất là vi tế dường như cái tự hào bình thường có cái tôi rất to trong đấy. Vâng, thì hôm nay con có chút suy nghĩ về vấn đề báo hiếu là kèm theo tự hào hay không tự hào. Có nhiều cái không tự hào nhưng nó đến rất tự nhiên mà nó vẫn là báo hiếu, vâng xin đại chúng có thể ai có ý kiến xin chia sẻ với con thêm vấn đề này ạ. Con xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe ạ.

Bảo

Cảm ơn Thủy. Có một cái khác nhau như thế này nè, tự hào theo kiểu thế gian là có sự bám nắm, tức là tham và bản ngã. Có kiểu cái tự hào nữa là sự an vui, tự hào của chúng sinh. Còn tự hào của dòng thánh là sự buông bỏ và đi đến giải thoát. Nếu như báo hiếu cho bố mẹ về vật chất để khoe mẽ, để đi bám nắm và để gọi là thành đạt theo kiểu thế gian nó khác. Mình không nói về việc đấy. Nếu như thế thực sự rất khó, bố mẹ càng ngày càng chìm đắm ở trong sự không giải thoát.

Vậy nên tự hào ở dạng thấy con an vui, thấy con giải thoát, thấy con biết bố thí theo kiểu vô úy, tức là bố mẹ thấy mình biết tu tập an vui, dù nghèo về vật chất nhưng mà tâm hồn hạnh phúc, cái tự hào đó nó khác. Vật chất là một mức độ rất bình thường thôi, có những vị đi tu từ nhỏ nhưng mà được xếp vào dạng là đại hiếu, không có về vật chất gì cả nhưng mà bố mẹ rất tự hào vì đã đem đến lợi lạc cho rất nhiều người.

Có nhiều người ở mức độ thành đạt ở mặt thế gian, chức nọ chức kia, rồi về báo hiếu cho bố mẹ xây cao nhà cao cửa rộng, rồi vun đắp rồi thế nọ thế kia, rồi vô tình làm cho bố mẹ không thoát được ở trong một cái hình tướng như thế.

Thế thì câu chuyện ở đây là,  khi một người con muốn báo hiếu cho bố mẹ thì việc đầu tiên mình phải tìm hiểu làm sao đi sâu vào Phật pháp để tu hành, có cái tâm giải thoát, cái tướng giải thoát. Mình mà hạnh phúc thì bố mẹ vui, thấy thằng này trước nay nó không biết gì về Phật pháp, nó có nhiều tiền nhưng không hạnh phúc, cứ đau khổ chửi nhau suốt ngày, bây giờ nó biết đến Phật pháp, dù có ít tiền hơn nhưng lúc nào nó cũng vui, lúc nào nó cũng hạnh phúc. Thì cái tự hào đấy nó đúng hơn. Đi theo hướng giải thoát chứ không phải hướng cầm nắm. Mình có ý kiến như thế, xin mời đại chúng có ý kiến thêm.

Xin mời nhóm dòng sống.

Nhóm dòng sống: Dạ anh Hoàng sẽ chia sẻ ý kiến của Thủy Mộc ạ.

V.Hoàng

Kính thưa Thầy, kính thưa Đại Chúng. Con xin phép được chia sẻ thêm câu hỏi vừa rồi Thủy Mộc có đặt ra, câu chuyện là làm cho cha mẹ tự hào hay không tự hào, rồi trong chuyện tự hào thì nó có cái gì có cái tôi không. Con xin phép được chia sẻ như thế này ạ. Với cách nhìn của mình thì có lẽ cái mà anh Bảo có nói vừa rồi, cái tự hào theo kiểu đúng nghĩa ở đây ý là cha mẹ yên tâm về mình đúng không, anh Bảo ơi anh Bảo có thể cho em hỏi ạ?

Bảo: Đúng rồi, đúng rồi.

V.Hoàng

Thế thì điều mà em hiểu ý của anh Bảo, có lẽ đây là tâm lý rất phổ thông, không những cha mẹ có nhu cầu yên tâm về con cái mà thậm chí mình là con cái mình cũng có nhu cầu mình yên tâm về cha mẹ. Nói chung những người trong đời sống bình thường mình có quan tâm đến nhau theo cái nghĩa yêu thương thì đều có nhu cầu này. Đây là nhu cầu tâm lý là mình yên tâm.

Ở đây mình đang bàn là sự yên tâm mang tính tương đối thôi. Thì lúc nãy Thảo có chia sẻ đó, có khi con cái bảy tám mươi tuổi rồi mà bố mẹ vẫn không yên tâm về họ, trong lòng vẫn luôn luôn có sự gì đấy lo lắng băn khoăn, thì đấy là chuyện bất an muôn đời rồi. Trừ khi bố mẹ mình là bậc thánh, tâm bất động rồi thì chuyện đó con không biết, chứ còn người bình thường già đến mấy vẫn có sự không yên tâm chuyện con cái, đấy là thực tiễn.

Nhưng bên cạnh chuyện không yên tâm đó, trong cuộc sống bình thường, khéo léo một chút, mình tạo cho cha mẹ một sự yên tâm, dù mang tính tương đối thôi, sự yên tâm có điều kiện. Theo cách nhìn cha mẹ mình, và có lẽ từ chuyện mà cha mẹ có sự yên tâm tương đối theo cách nhìn của cha mẹ về đời sống của mình thì lúc ấy mới nói đến vấn đề thứ hai khiến cho cha mẹ có niềm tin gì về mình. Từ chuyện cha mẹ yên tâm về mình, có niềm tin nhất định về đứa con của mình, thì từ đấy mình mới bắt đầu có chuyện mà như anh chị em chia sẻ là làm sao tạo duyên giúp cho cha mẹ có nhân duyên kết nối nhiều hơn với Phật pháp.

Theo kinh nghiệm của em, nếu cha mẹ chưa có niềm tin ở mình, dù là niềm tin kiểu gì nhỏ cũng được, chưa thật sự có cái gì đó yên tâm ở bản thân mình mà mình lại cứ muốn giúp cho cha mẹ biết đến Phật pháp, như sách vở hay ai đó nói thì chuyện đấy thứ nhất quả thật rất khó, và khó là một chuyện, chuyện thứ hai đôi khi gây nhiều xung đột trong gia đình hơn. Bởi vì lúc đấy mình dễ có tâm lý chủ quan, áp đặt. Thứ nhất, bố mẹ mình có thói quen áp đặt tư tưởng của bố mẹ cho con cái rồi, bây giờ mình là ông con chẳng hạn, mình cảm thấy biết Phật pháp chút chút thế là muốn áp đặt ngược trở lại, bố phải biết Phật pháp thế này, mẹ phải biết Phập pháp thế kia. Theo cách hiểu của mình, chuyện đấy đôi khi gây xung đột trong gia đình, thực sự là không tốt.

Đấy là con chia sẻ về cái ý mà Thủy Mộc đặt vấn đề, cha mẹ tự hào hay không tự hào. Còn chuyện mà trong đấy có cái tôi hay không thì chuyện đó khó nói. Nếu bố mẹ mình chưa phải bậc thánh thì chắc chắn trong đó có cái tôi rồi. Trừ khi là A La Hán thì không có cái tôi, chứ bố mẹ mình chưa phải A La Hán chắc chắn là có cái tôi. Chỉ có điều cái tôi đó nó như thế nào mà thôi.

Diệu Lạc

Kính thưa Thầy thưa đại chúng!

Cho phép Diệu Lạc chia sẻ một chút về chủ đề của buổi thuyết trình ngày hôm nay. Diệu Lạc đã lớn tuổi, cha mẹ đã mất. Ngày xưa, khi chưa biết đến Phật pháp, cũng như mọi người, mình sống đàng hoàng, tử tế cho cha mẹ yên tâm. Những đau buồn gì mình cũng giấu luôn, để cha mẹ yên tâm mà. Rồi những lúc cha mẹ bệnh hoạn thì nuôi dưỡng chăm sóc từng miếng ăn cho đến ngày cha mẹ mất. Mình nghĩ chữ hiếu vậy đã tròn rồi, xong rồi.

Khi biết đến Phật Pháp, Diệu Lạc thấy không phải là như vậy. Cái đó chỉ là vật chất, cái hiếu của thế gian thôi thật sự là như vậy. Tới chừng vào đây rồi mới biết.

Còn lúc cha mẹ mất, mình chưa biết đến Phật pháp. Bởi vậy Thầy hay nói chúng sanh mình luôn thiếu và trễ. Lúc cha mẹ còn sống tại sao mình không khuyên cha mẹ mình một câu niệm Phật hay đi chùa. Đến lúc mất rồi mướn thầy về tụng kinh, thất tuần 49 ngày, trai tăng đủ hết nhưng thật sự cái đó vẫn không đủ.

Sau này vô đây rồi, Diệu Lạc thấy rất hối tiếc về chuyện đó, phải chi mình biết Phật pháp sớm hơn. Nhưng bù lại, Diệu Lạc được con của Diệu Lạc đưa Diệu Lạc tới Phật pháp. Lúc Diệu Lạc chưa biết gì, các con dẫn Diệu Lạc đi chùa nè, chùa này chùa kia tùm lum hết, rồi cho đi Ấn Độ. Nhờ đi Ấn Độ mới được gặp Thầy gặp chúng ở đây, mới biết thế nào là sự hạnh phúc, thế nào là sự báo đáp.

Hạnh phúc không phải là sự báo đáp mà là cái tinh thần, chính là sự an vui của cha mẹ. Làm sao giúp cha mẹ mình an vui và biết con đường con đường để về nhà. Giống như hôm cô gì ở Hà Nội vô, cô nói đó, mình phải thấy con đường trở về nhà, nhà của Phật. Mình về tới đó rồi mới thật sự an vui. Mình có an vui được mình mới giúp cho cha mẹ an vui, rồi tới lúc cha mẹ lâm chung mình cũng yên tâm hơn, còn không thì không biết cha mẹ mình đi về đâu.

Thật sự lúc mẹ Diệu Lạc mất, Diệu Lạc rất là đau buồn, sợ người chết dữ lắm. Nhưng mà cái hòm đó, Diệu Lạc nằm kế một bên luôn. Trưa đó Diệu Lạc nằm mơ liền. Thấy, ủa ông ngoại mình nè. Có cái nhà ông ngoại, cậu dì mình á. Rồi tự nhiên đứng lên nói, “Ô! Con Đạt về rồi”. Đạt là mẹ của Diệu Lạc á. Mình nghĩ là mẹ mình hợp với ông bà rồi hé, rồi cũng vui. Lúc đó mình đâu có biết.

Tới giờ không biết là giải thoát chưa mình cũng chưa biết. Bởi vậy vô đây, mỗi lần đọc kinh là mình đều cầu nguyện. Lúc tới cầu siêu khi nào trong đầy mình cũng cầu tới cha, tới mẹ, ông bà của mình được siêu thoát, được về tịnh độ. Thành ra Diệu Lạc chia sẻ kinh nghiệm ở đây, nói chứ mình về mình dạy cha mẹ mình không được đâu. Ta nói trứng mà đòi khôn hơn gà sao, phải không? Nhưng mà những cái hành động của mình, những cái gì của mình, mình sẽ lần lần làm cho cha mẹ mình thay đổi. Có cái nhìn về Phật pháp hay hơn chớ không phải mẹ phải đi chùa mẹ phải đọc kinh. Nói vậy không có được, có một sự phản đối, mày là con tao mày dạy tao sao đúng không?

Nhưng mà giống với con Diệu Lạc, nó không có nói như vậy, à mẹ ơi mẹ có đi chùa với tụi con không? Thật sự đi chùa cúng lạy, rồi cho đi Ấn Độ một phen, rồi từ đó mình có thay đổi rõ rệt luôn. Thì Diệu Lạc nói là Diệu Lạc cũng có cái phúc là được các con nó đưa vào con đường này. Diệu Lạc được xin chia sẻ bấy nhiêu thôi ạ.

Viên Từ

Viên Từ có một ít chia sẻ tiếp theo ý kiến của cô Diệu Lạc. Giống như nãy giờ có ai đó nói giống như Ma Trận Thần Thánh vậy. Giống như tư tưởng lớn gặp nhau. Viên Từ cũng xin nói lại câu chuyện của mình thôi. Thì Viên Từ lúc 5 - 6 tuổi nhỏ nhưng vẫn còn nhớ, nhớ rất rõ luôn. Là khi đó nằm kế bên mẹ, lúc đó ở nhà ngoại, bắc cái máy cassette ngày xưa nghe kinh Vu lan, tự nhiên các vị đó đọc tới cái đoạn là 9 tháng cưu mang, sau đó là chỗ ướt mẹ nằm chỗ ráo con nằm tự nhiên nước mắt nó rớt rớt rớt…không biết tại sao nó lại rơi như vậy. Đó chính là ấn tượng đầu tiên của mình về cái bản kinh Vu lan.

Sau này mình có ý thức nhiều hơn, mình đọc rõ hơn kỹ hơn mình thấy nó là bản kinh rất tuyệt vời. Đây chỉ là cái mở màn, kế tiếp là Viên Từ cũng nói thật giống như mọi người cũng có chia sẻ về cha mẹ còn hiện tiền thì mình phải báo hiếu như thế nào?

Với Viên Từ là một trường hợp, ba mẹ cũng không còn. Khi Viên Từ còn nhỏ thì ba mẹ Viên Từ đã mất rồi nên nãy giờ suy nghĩ, chết rồi, không biết chủ đề này phải nói làm sao. Nhưng thật sự ra mình không phải không có gì để nói mà mình có nhiều thứ để nói. Tuy mình mất ba mẹ từ nhỏ nhưng mà mình được sự chăm sóc của anh chị, thì anh chị cũng như ba mẹ. Được sự dạy dỗ của thầy cô thì thầy cô cũng như ba mẹ nên ngay giây phút đó mình có cảm giác rất nhiều thứ mà mình muốn nói.

Một cái nữa Viên Từ cũng muốn nói. Qua câu hỏi của chị Thủy Mộc, Viên Từ có cái ý kiến. Viên Từ có nhớ có một vị sư huynh trong chúng cũng từng nói một câu, mà Viên Từ thấy câu đó rất là hay rất là đúng, mà câu đó sư huynh cũng nghe lại trong kinh sách nói thôi. Đó chính là “khi mà có một người đi tu thì cha mẹ bảy đời được siêu sanh” thì chính câu đó là động lực thúc đẩy mình đi trên con đường này.

Ở đây tu không phải là với hình tướng là cạo đầu vô chùa ở mới gọi là đi tu đâu mà đi tu ở đây chính là sự sửa đổi chính mình, hoàn thiện chính mình làm cho mình ngày càng tốt đẹp hơn đó chính là sự tu và tu ở đây có rất nhiều môi trường. Ai ở nhà thì tu ở nhà, tại gia tu tại gia, ai ở trong chùa thì tu ở trong chùa. Đó chính là sự thay đổi mình ngày càng hoàn thiện hơn. Người khác nhìn vào mình hoan hỷ hơn an lạc hơn. Ngay thời điểm đó tức khắc, giống như hồi nãy chú ba Tổng có nói đó tâm mình thanh tịnh tới đâu, tâm mình giải thoát được tới đâu thì ngay tức khắc là mình đã báo hiếu một phần nào đó cho người thân của mình.

Viên Từ nói báo hiếu ở đây không những cho riêng ba mẹ mình không mà kể cả những người thân, những người mình đã từng mang ơn họ mình cũng báo hiếu cho họ.

Với một cái nữa Viên Từ cũng xin chia sẻ thêm á. Xin lỗi ý tưởng chạy nhanh quá lỡ vượt qua rồi. Dạ Viên Từ xin thấy một điều nữa là mình thực hành như thế nào đó. Viên Từ hồi nãy có nghe một người nói là trong kinh sách nói tất cả chúng sanh từng là cha là mẹ của chúng ta thật ra Viên Từ chưa có làm được. Cái này là nói thật. Viên Từ quán tưởng những ai mà lớn tuổi cỡ bằng ba bằng mẹ của mình á, thì Viên Từ quán tưởng đó chính là ba là mẹ của mình và Viên Từ đối xử với họ cũng y như vậy, hết sức tôn kính. Nhưng sự tôn kính ở đây nó có rất nhiều mặt, trong đó, đôi khi có những mặt mình thể hiện ra là mình phải hướng dẫn họ. Hướng dẫn ở đây là mình thấy họ làm điều chưa hợp lý mình phải nói để cho họ điều chỉnh cho nó hợp lý. Chứ không phải nói họ là cha là mẹ mình rồi thì họ làm cái gì cũng hợp lý. Vì đôi khi, họ lớn tuổi, không có ai chỉ dẫn cho họ, và không ai dám chỉ dẫn cho họ, nên thành ra mình thấy điều đó chưa hợp lý, thấy nó trái ngược thì mình phải có can đảm chỉ cho họ.

Nãy có nhiều người nói là đừng có nói là trứng mà khôn hơn gà. Không có. Đồng ý là họ sanh ra mình nhưng mình thấy chưa hợp lý mình vẫn phải nói. Vì đôi khi họ không biết điều đó là sai, nên mình thấy đó là sai, chưa hợp lý mình phải nói để một giây phút nào đó gieo vào tâm thức họ, đời này họ cứng quá họ sửa không được thì gieo vào tâm thức của họ để đời sau họ có thể từ từ khắc phục cái lỗi lầm đó. Chứ không ai nhắc cái lỗi lầm đó thì tự khắc nó cứ huân tập hết đời này qua đời khác thì biết chừng nào họ mới sửa chữa được. Vậy mình có gọi là báo hiếu cho họ hay chưa? Nên V.Từ thấy tình yêu thương của mình nó thể hiện rất là nhiều thứ chứ không phải một chiều là cứ phải cung phụng, cứ phải nghe lời họ.

V.Từ thấy một điều nữa giống mọi người nói, thật sự để nói ra những lời khuyên người khác rất khó. Nên mình phải khéo léo trong vấn đề mình nói, mình phải nói những gì người ta muốn nghe, và mình phải nói những gì mình muốn nói, đó là một sự kết hợp khéo léo trong lời nói của mình để cho lời nói của mình nó đi vào đúng mục tiêu mình đang muốn truyền đạt và những người tiếp nhận không bị khó chịu và dễ dàng tiếp nhận hơn.

V.Dũng

Kính thưa Thầy và đại chúng!

Khi lắng nghe sự chia sẻ của các sư huynh, các cô, cũng như các cô chú anh chị, thì bản thân con cũng suy nghĩ về hoàn cảnh của mình, hiện tại con cũng đang sống cùng với bố mẹ. Có một cái may mắn là bố mẹ còn sống để con có thể tương tác trực tiếp với bố mẹ. Gia đình con không có truyền thống về đạo Phật, con có may mắn là biết và học đạo Phật. Nhưng đúng như sư huynh Q.Trường có nói, tuổi còn trẻ như vậy, nói được một điều gì đó để thay đổi được bố mẹ thì rất khó.

Bản thân con, 5-6 năm tước con mắc một sai lầm như vậy, nhưng sau đó con cũng đúc rút được cái kinh nghiệm, đó là như cô D.Lạc có nói, không phải bằng lời nói, mà phải bằng chính sự thay đổi của mình. Muốn có sự thay đổi ở nơi hành động lời nói, cũng như tất cả mọi hoạt động chung sống của mình với cha mẹ, mình phải làm sao cái nơi mình, niềm tin ở con đường, rồi sự thực hành, tích tập phước đức cũng như trí huệ của mình phải tăng trưởng lên. Khi đó, giống như cô Hồng nói, tự nhiên năng lực của mình nó lưu xuất và tác động lên những người chung sống với mình và mọi người.

Con cũng muốn nói thêm một ý nữa, nói về chữ Hiếu, như cô D.Đức nói, ngoài tổ tiên huyết thống như cha mẹ, ông bà, tổ tiên, dòng họ thì còn có tổ tiên tâm linh, tức là những vị thầy, tổ mà mình đang theo học. Hôm nay con có tìm hiểu về chữ Hiếu trong chữ Hán Nôm, con tìm hiểu về chiết tự của nó. Ngôn ngữ chữ Hán là ngôn ngữ tượng hình cho nên biểu tượng của nó rất là ý nghĩa và thâm thuý. Chữ Hiếu, có một cách phân tích chiết tự đó là ở phía trên là bộ thổ (đất), sau đó có một xổ ngang và ở phía dưới là chữ tử (người con), cái diễn giải của chiết tự này là một người con hiếu thảo nằm dưới đất và có một cái xổ ngang đó chính là một cái roi vọt. Ở khía cạnh gia đình tâm linh, là những người đi trước, những người thầy, những người thiện tri thức của mình, là nhữn người cao hơn mình về mặt kinh nghiệm cũng như hiểu biết. Các vị sẽ có những sự chỉ dạy cho mình, nên ý nghĩa của cái chữ chiết tự đó rất là hay, đó là “thương cho roi cho vọt, ghét thì cho ngọt cho bùi”.

Con thấy, khi mình được sống gần các bậc thầy, các bậc thiện tri thức và được các bậc thầy chỉ dạy cho mình cũng giống như chỉ ra những lỗi lầm của mình, cũng giống như cho roi cho vọt vậy. Nếu mình thực sự là người cầu thị và muốn trưởng thành lên, muốn học hỏi để hoàn thiện thì mình có sự lắng nghe để hòan thiện. Con thấy đấy là một ý nghĩa rất hay, con xin được đóng góp cùng đại chúng trong chủ đề ngày hôm nay.

Hùng (Thốt Nốt)

Kính thưa Thầy và đại chúng!

Đề tài hôm nay về chữ Hiếu, cũng là một kỷ niệm khó quên đối với mình, mình xin kể về cái kỷ niệm khó quên này. Khi 13 tuổi, mình tu tinh tấn cho đến 19 tuổi, mình có cái kỷ niệm, kêu bằng tinh tấn khó quên. Hôm nay mình thấy Thầy khai thị cái chỗ Nền tảng, sao thấy nó giống với cái kỷ niệm tu tinh tấn của mình. Lúc đó tâm lực của mình nó mạnh lắm, nó rất là mạnh. Lúc đó mình 20 tuổi, cha mẹ mình sáu mươi mấy tuổi, hoàn cảnh những năm 83 nghèo lắm, nhà hai trăm mấy chục công ruộng đó mà nghèo.

Gia đình nghèo, cha mẹ nghèo, nhưng mình có cái tâm hướng về cha mẹ. Lúc đó cái tam bảo của mình quá mạnh đi. Mình mới nương vào cái chỗ tu tinh tấn mà bây giờ mình mới nhận ra, chỗ Thầy khai thị là Nền tảng đó. Chính cái Nền tảng đó nó có đầy tủ tánh Không và Tịnh quang. Cái tánh Không và Tịnh quang đó làm cho cái tâm tục của mình nó mạnh lắm, nó sáng lắm. Lúc đó mình Thấy nó sáng, đó là mình mới hướng về mẹ mình, là hiếu á.

Mình nói lên cái kinh nghiệm nhận ra cái Nền tảng đó của chính mình, rồi cho thiệt rành, thiệt kĩ thì mình lúc đó phải phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức nghĩa là mình phải phát tâm thành Phật. Tại vì cái Nền tảng đó là chính là Phật đó cho nên phải phát tâm mình sẽ thành Phật. Khi đã phát tâm như vậy rồi thì mình hướng về cái hiếu, hoàn cảnh thuận thì mới thắng nổi cái cảnh nghịch. Tức nghĩa là cái Nền tảng của mình tương đương với cái cảnh thuận tức nghĩa là đối với cảnh nghịch là mình không có tham sân si, dù nghịch cỡ nào đi nữa, lớn hay nhỏ mình vẫn không có tham sân si.

Còn cảnh hiếu thì nó muôn ngàn chông gai, mình hướng về hiếu thì nó không có tham sân si lúc đó mình lo cực khổ cỡ nào đi nữa tâm mình không có tham sân si. Giống như là mình hiếu chừng nào thì cái tâm lực của mình nó trở về Nền tảng trọn vẹn chừng đấy.

D.Trường

Anh Hùng ơi, đã đến giờ mời Thầy lên, cảm ơn anh Hùng rất là nhiều ạ. Xin mời đại chúng mở zoom lên ạ.

 

PHẦN HAI: THẦY VÀO BUỔI THUYẾT TRÌNH VÀ GIẢNG

 

Thầy

Hôm nay là cả thế giới đang còn kỷ niệm ngày giáng sinh, thành ra Thầy muốn nói về cái đó theo cái hiểu biết thấp thấp của Thầy thôi. Bởi vì đơn giản mình phải thấy là Thiên chúa giáo họ đã sống tới 2000 năm nay rồi, nó là một giá trị nào đó nó mới còn sống đến bây giờ. Thành ra mình bắt buộc phải hiểu biết về họ một tí. Hồi sáng Thầy nói, mà Thầy cũng nói từ lâu rồi, Thiên chúa giáo họ nhập vào Việt Nam mình đâu khoảng từ thời Nguyễn. Mình chung chung sống với Thiên Chúa giáo, không thể loại Thiên Chúa giáo ra khỏi đất nước Việt Nam này được, mình phải chung sống với họ. Bởi vì 400 năm nay loại không được. Vậy thì mình phải chung sống với họ. Mà mình muốn chung sống với ai thì phải hiểu sơ sơ phải không?

Vấn đề là phải tìm hiểu người đó, mình thấy đâu là những cái ưu điểm của người ta để mình tích hợp vào cái của mình, và cái nào dở, khuyết điểm của người ta thì mình cũng âm thầm loại bỏ đi. Thành ra một trong những cái chủ chương của Thầy, cái Thầy theo hai vị cao cấp nhất Tây Tạng ở thế kỉ thứ 19, là không bộ phái. Không những là không bộ phái trong Phật giáo đã đành rồi, theo thầy nghĩ mà phải còn không bộ phái đối với cả thế giới này nữa. Bởi vì tôn giáo bây giờ là toàn cầu hóa, không phải tôn giáo riêng một nước nào hay một cá thể nào đâu. Tu cũng toàn cầu hóa, văn hóa cũng toàn hoá. Bằng cớ như ông Ninh chẳng hạn, ông cũng bị toàn cầu hóa, trong đó ông mặc đồ đó là của Tây, phải mặc đồ như Thầy này mới là Việt Nam. Bị toàn cầu hóa nó xâm lăng rồi đó. Ông này, ông nào nữa? Mặc đồ vest là tây. Thành ra mình không thể nào từ chối được cái chuyện này, mình phải tìm hiểu.

Đồng ý không cô Thuỷ Mộc? Bên kia là cô P.Thảo, là thảo mộc. Kim mộc thủy hỏa thổ, có cảm nhận như vậy không? Mình không thể loại được người ta được thì mình phải chung sống. Muốn chung sống, ví dụ như lấy một ông chồng hay một bà vợ không hợp mà phải chung sống thì bắt buộc mình phải hiểu người ta, vậy thôi. Hiểu phần nào đó để chung sống. Thành ra nhân cơ hội này thì thầy làm riêng ở đây thôi, đêm Noel này nọ thì mình cũng giao lưu mà, giao lưu với những tôn giáo khác. Thầy thấy mấy vị Hòa thượng cấp cao nhất là đều đi tới vị Hồng y chúc mừng, Thầy thấp lè tè dưới này, Thầy cũng ráng phải có một cái gì chớ. Đồng ý không Thủy Mộc?

Thủy mộc: Thầy nói về toàn cầu hóa con lại nghĩ ngay đến việc hòa hợp với thực tại đấy ạ.

Thầy

Rồi hòa hợp với thực tại, nhưng mà thực tại đó bây giờ là vậy đó, có đồng ý với chuyện đó hay không? Chớ còn thực tại, lỡ cái thực tại của Thiên chúa giáo khác với của Phật giáo rồi đâm ra đánh lộn rồi sao.

Thủy Mộc: Dạ con đồng ý Thầy ạ, Thầy nói hay quá ạ.

Thầy

Thì vậy đó, ngày nay là một ngày mà trên một tỷ người của Thiên Chúa giáo đang còn vui mừng và cũng có vài người ăn theo. Hồi trước Thầy còn trẻ trẻ, đêm Noel Thầy cũng đi chơi gặp mấy người bạn Thiên Chúa giáo, cũng vào nhà thờ. Không vào thẳng nhà thờ nhưng mình đi vòng ngoài, thấy những nàng tiên đi xung quanh mình và rối tối về mình cũng có cái mùi Thiên Chúa giáo trong đó. Thì vậy đó, nói cụ thể lại là có vị nào hỏi Thầy về Thiên Chúa giáo như thế nào, thầy sẽ trả lời. Thầy bây giờ là cụ thể thôi. Hồi sáng Thầy đọc báo Thiên Chúa giáo, có 8 triệu người ở Việt Nam này, mình không thể loại họ được, mình phải tìm hiểu họ. Bây giờ Thầy dòm mấy người, nhất là những anh ở ngoài Hà Nội có vẻ là Thiên Chúa giáo nhiều lắm, dòm có cái nét Thiên Chúa giáo, cô Thuỷ Mộc này nè. Rồi thôi, bây giờ có cô P.Thảo đó không?

P.Thảo: Dạ vâng, kính thưa Thầy.

Thầy

Có phải cô in những cuốn sách về tâm lí học, trong đó cái khuynh hướng Thiên Chúa giáo rất là mạnh phải không? Tất cả những cuốn sách của Tây phương mà nói về những chuyện đó họ thường quy về đó phải không?

P.Thảo

Dạ thưa thầy, như trong cuốn Ma trận thần thánh, thì ông tác giả cũng theo Thiên Chúa giáo.

Thầy

Thì đấy, vậy thì mình phải tìm hiểu. Chớ những cái cuốn cô in 10 cuốn về cái loại sách gì đó, cuốn mới nhất đây là về cái gì, thì họ cũng đều có mùi đó hết. Cho nên mình phải học, dù không thích mình cũng phải biết. Ví dụ, có người không thích mùi sầu riêng nhưng mà lỡ trồng ở miền Nam này nhiều lắm rồi, thì phải biết. Không thích ăn thì cũng đừng có bỏ, đừng có xịt thuốc cho nó chết queo hết. Bây giờ có muốn hỏi gì thì hỏi đi. Thầy đặt cho cô Thảo một cái tên là Thuần Tâm, phải không? Thuần Tâm mang cái tính Thiên chúa giáo nhiều lắm. Cũng như cái cô Thuỷ Mộc này nè, dòm thấy cô y như là một người Thiên Chúa giáo vậy. Thành ra mình phải biết. Giờ có gì thì hỏi Thầy.

P.Thảo

Dạ thưa Thầy, là vì Thầy có nói tới quyển sách gần đây mà chúng con vừa mới xuất bản ạ, cuốn “Lần theo dấu kí ức”. Cuốn đấy có nói về một tác phẩm của một ông tác giả sau khi đạt được giải Nobel y sinh học vào năm 2000 và ông ấy viết theo đơn đặt hàng của ban tổ chức giải Nobel.

Trong quá trình đọc, thì đúng giống như mà Thầy nói là ông ấy là người Do Thái, cho nên cái tính tôn giáo rất là nhiều. Mẹ của ông ý và bố của ông ấy, đặc biệt là mẹ của ông ấy tức là trong cái bối cảnh khi mà Đức xâm chiếm nước Áo, rất nhiều người từ bỏ tôn giáo của mình nhưng mà gia đình của ông ấy thì không và coi đấy là cái niềm tự hào của người Do Thái. Tuy nhiên con có một cái bâng khuâng. Con xin phép được hỏi Thầy ạ. Đó là khi đọc cái bản thảo của ông đấy con có tiếp xúc với bạn dịch giả, con thấy họ là những nhà khoa học, nhưng mà con cảm thấy có cái gì đấy. Những nhà khoa học trong sáng. Bạn dịch giả vừa rồi có đến văn phòng của chúng con chơi, bạn đấy cũng đang là phiên dịch viên ở bên Pháp, chuyên ngành khoa học thần kinh. Khi tiếp xúc, con thấy có một cái gì đấy rất là trong sáng, cũng có hơi liên quan đến cái pháp danh của con là Thuần Tâm. Con xin phép được…

Thầy

Rồi, hỏi cái gì? Hỏi vào đầu vậy là đủ rồi, Thầy cũng vào đầu chứ bây giờ Thầy nói tại sao phải tìm hiểu cái đó thì Thầy nói tới ba tiếng đồng hồ cũng chưa hết nữa.

P.Thảo

Dạ con có một cái bâng khuâng, họ là những nhà khoa học và họ làm những cái công trình như vậy nhưng mà cái tâm của họ khi mà con tiếp xúc họ có một cái sự gì đấy rất là trong sáng.

Thầy

Mà chẳng lẽ bên Thiên Chúa giáo là đen thui hay sao mà cô cứ nói là trong sáng, trong sáng hoài. Thầy đã nói nhiều lần rồi, chữ religion của Tây phương có nghĩa là nối kết trở lại; nối kết trở lại với cái gì thì tùy theo mỗi người quan niệm. Ví dụ, tôi là người Phật giáo, tôi nối kết trở lại với Như Lai Tạng, phải không? Tôi là người Thiên Chúa giáo thì tôi nối kết lại với Thượng đế, nó chỉ vậy thôi.

Đó là cái nhu cầu của con người nên có rất nhiều cái chung. Trong kinh Thánh có nói về đứa con đi hoang trở về, còn trong kinh Pháp Hoa thì nói về chàng cùng tử lang thang nghèo đói cũng trở về. Vậy trở về là trở về với cái gì? Trở về đây là trở về với cái thực tại tối hậu mà mình nói là trở lại nối kết với cái gì đó, cái đó là cái gì? Nhân loại sẽ còn mãi đi tìm câu trả lời thôi. Vấn đề này nó sẽ còn mãi đến chừng nào nhân loại còn tồn tại, chừng nào mà giải thoát hết thì mới không có hỏi nối kết với cái gì nữa.

Để vắn tắt, thứ nhất, theo Thầy mình phải hiểu định nghĩa của Thiên Chúa giáo, theo định nghĩa của thánh Phao-lô, Thượng đế là gì? Thượng đế là tình thương yêu. Chứ không phải Thượng đế là một con người với hai con mắt, hai lỗ mũi và hai cái tai đâu, mà Thượng đế là “tình thương yêu”, nhớ câu đó.

Thì mình thấy đó, Phật giáo có Tình thương yêu không? Có. Bên Thiên Chúa giáo thì cái Tình thương yêu đó có cả tình thương xót nữa, sự thương xót chúng sanh biểu hiện nhiều trong đó phải không? Đức mẹ Maria thì mặt mày buồn thảm, xanh xao, xám xám, rồi nhiều khi có giọt nước mắt nữa, đó là thương yêu và thương xót. Thương yêu chính là tâm từ, và thương xót chính là tâm bi. Mình phải thấy tôn giáo họ đều nhắm tới một chỗ, nhưng mỗi một tôn giáo nó nằm trong một nền văn hóa nào đó. Nền văn hóa của Thiên Chúa giáo và Do Thái giáo hay nói tới cây ô-liu, phải không? Bây giờ nghe dầu ô-liu là loại dầu tốt nhất trong các loại dầu, nhưng mà mình có trồng cây ô-liu đâu. Thành ra họ mượn những biểu tượng của văn hóa để diễn tả cái đó. Như đức Phật chẳng hạn, ngài diễn tả sự giác ngộ bằng cây Bồ đề, chứ bên Trung Đông nó có cây Bồ đề đâu?

Vậy thì mình thấy cái tinh túy mà gọi là Thượng đế thì đó là cái gì? Đó là tình thương yêu, đồng ý chưa? Tình thương yêu đó là do ông thánh của Thiên Chúa giáo ông nói, ông ấy là người lập ra Thiên Chúa giáo đó; nên nhớ chúa Giê-su không có lập ra Thiên Chúa giáo, mà chính cái ông thánh Phao-lô đó mới lập ra, ngài đã làm mọi thứ để lập ra tôn giáo đó. Chính ông thánh đó định nghĩa Thượng đế như vầy, là: “Đấng ở trên chúng ta, đấng ở giữa chúng ta và đấng ở trong chúng ta”. Mình thấy nếu Thượng đế là một thực thể vật chất nào đó thì không thể vừa ở trên tôi, lại ở giữa tôi và người khác, rồi lại ở trong tôi được. Vậy thì Thượng đế là một cái gì vô tướng, phải không? Y như không khí vậy đó, ở trên chúng ta, ở giữa chúng ta và ở trong chúng ta; chỉ có không khí mới có thể làm được chuyện đó thôi. Thành ra nếu mình hiểu Thượng đế như là, nói theo người ta nói sau này, là một Thượng đế hình người thì không đúng được. Bởi một ông Thượng đế như vậy thì không thể vừa ở trên, ở giữa và ở trong chúng ta được. Vậy cái đó là cái gì? Rất đơn giản, đó chính là tình thương yêu. Tình thương yêu có thể vừa ở trên chúng ta, ở giữa chúng ta và ở trong chúng ta, phải không?

Nếu ông Thượng đế mà như một  bức tượng nào đó thì tôi có thể nhét vào trong tôi được không, nhét vào thì tôi lè lưỡi tôi chết liền, thành ra mình phải hiểu Thượng đế là cái gì. Và cũng là ông thánh đó ông nói vậy này, ông định nghĩa Thượng đế là Alpha và Omega. Alpha là chữ cái đầu tiên của bảng chữ Isarel Do Thái và Omega là chữ cái cuối cùng. Cái gì là cái đầu tiên và cái cuối cùng, đó chính là Thượng đế. Nói như bên Phật giáo thì là Phật, Pháp, Tăng thường trụ; nó có ở đầu tiên và cuối cùng, đó gọi là thường trụ.

Thành ra mình nên nhớ là mình cần có một sự tiếp xúc nào đó. Hồi đó Thầy từng nói với ông V.Hoàng là ông phải kiếm cho ra mấy ông Thiên Chúa giáo để Thầy nói chuyện với họ. Nhưng mà chắc có lẽ tâm mình không mở ra được cho nên cái cửa Thiên Chúa giáo đó nó vẫn còn khép hờ, chứ nó chưa mở ra được. Trong khi mình có thể mở ra nhiều cửa lắm nhưng mà cái cửa tôn giáo bạn thì mình mở không được. Nên Thầy nói vậy đó, mình phải sống chung với họ, đơn giản là phải chung sống với họ thôi.

Trong kinh Kim Cương có nói “người nào lấy sắc tướng cầu ta, người nào lấy âm thanh cầu ta, thì người đó hành đạo tà”. Thành ra cái thực tại tối hậu đó không thể định nghĩa bằng bất kỳ cái gì hết, chẳng qua cái đó là những cái ngôn ngữ tạm bợ để cho mình đi tới thôi, chứ còn đức Phật đâu có nói về Niết bàn là cái gì đâu, có khẳng định gì đâu mà phần nhiều là phủ định. Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo và Phật giáo, đều không thể tượng trưng cái giác ngộ đó bằng một cái gì hết, nên bên Thiên Chúa giáo họ nói là cấm thờ hình tượng là vậy đó. Bởi vì hình tượng không đủ sức để mà nói lên cái đó, nó chỉ là một phương tiện để mình hình dung cho tới khi nào mình gặp được cái đó rồi thì hình tượng không còn quan trọng. Nếu cứ bám chấp vô hình tượng là Thượng đế thì phải giơ hai tay thế này, hoặc cúi đầu thế này, thì mình là kẻ cuồng thần tượng, phải không?

Bây giờ mình tạm chấp nhận đi, Thượng đế theo bên Thiên Chúa giáo là tình thương yêu, mà tình thương yêu đó có từ ngày đầu của vũ trụ cho tới ngày chấm dứt, “ta là Alpha và Omega”. Tình yêu thương đó có từ đầu tiên, cho tới cuối cùng. Ông Krishnamurti ông cũng nói vậy đó, “tự do đầu tiên và cuối cùng”. Cái gì có ở đầu tiên thì cũng có ở cuối cùng, chứ không thể dọc đường mà rơi rớt đi được.

Khi mình đồng ý cái định đề đầu tiên rồi, Thượng đế là tình thương yêu thì mình mới hiểu là tại sao người ta quan trọng cái ngày giáng sinh. Bởi vì cái ngày đó, nói theo ngôn ngữ của Thiên Chúa giáo là ngày mà “tình thương yêu trở nên xác thịt”. Hiểu chưa? Trở nên xác thịt, cho nên đức Giê-su là một hóa thân của tình thương yêu bao la, mênh mông, từ đầu vũ trụ cho tới cuối vũ trụ, ôm lấy hết cả vũ trụ. Và cũng sâu thẳm nhất, bởi vì sâu thẳm nhất nên nó mới có trong tôi được. Chứ Thượng đế mà dòm đẹp trai như ông Q.Ninh thì tôi nhét ông vào trong tôi sao nổi (cười), nhét vô là tôi phải đi bệnh viện liền, chưa nhét vô là đã muốn chết rồi.

Đó, mình phải hiểu vậy, là tại sao cái ngày giáng sinh lại quan trọng với nhiều người như vậy. Bởi vì ngày đó là ngày mà tình thương yêu đã nhập thế, tình thương yêu đã lấy cái thân xác này nhập vào để sống ở cuộc đời này. Đồng ý chưa?

P.Thảo: Dạ chúng con hoàn toàn đồng ý ạ.

Thầy

Bây giờ cũng một câu của Chúa Giê-su là “Các ngươi phải trở nên hoàn hảo giống như cha của các ngươi ở trên trời”. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình phải hoàn hảo giống như Thượng đế, Thượng đế là tình thương yêu toàn khắp vũ trụ này và đi sâu vào tận cùng của tâm thức mình, bổn phận của mình là phải làm như vậy.

Vừa nãy nói ngày giáng sinh là ngày tình thương yêu nhập thế, ngày nó chọn lấy một thân xác, thì bây giờ mới tới câu thần chú của ông Tùng là “Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh”. Nghĩa là sao, là mình đây cũng là tình thương yêu nhập thế. Ngày nào anh biết cái đó thì anh cũng là Chúa thôi, cha với con là một. Mình đây cũng là sự nhập thân của tình thương yêu thành xác thịt, y như Chúa vậy đó. Chúa như vậy thì tôi cũng có tiềm năng như vậy, tôi cũng là tình yêu thương nhập thế thành xác thịt này. Thì tất cả sự tu hành của mình là để về được nguồn, trở về nhà cha, là đưa tất cả cái của mình, tất cả tình cảm, tất cả lí trí về cái tình thương yêu tuyệt đối đó. Và bây giờ đây là mình cũng đang nhập thế đây, là cái tình thương đang nhập thế đây nhưng mình không biết được chuyện đó, nên mới phải “religion”, là “nối kết trở lại”. Bởi vì mình không biết mình là tình thương yêu nhập thế, tình thương yêu đi vào trong xác thịt này.

Rồi, đó, Thầy nói rất rõ ràng, là đối với Thầy thì Thiên Chúa giáo nó thiên về trí thông minh cảm xúc, nó đi nặng về cái từ bi, cảm xúc. Còn Phật giáo thì vừa có cảm xúc, vừa có cả lí trí, tức là có cả trí huệ trong đó. Hai bên, bên Thiên Chúa giáo mạnh về cảm xúc, cái mà bên Ấn Độ giáo gọi là bhakti đó, bên Phật giáo có cả cảm xúc và trí huệ.

Để ý sẽ thấy, cả hai bên nó có những cái rất giống nhau. Vị nào đã từng đi nhận lễ quán đảnh của một vị Tây Tạng sẽ thấy là vị đó cho mình vài giọt rượu cam lồ gì đó, rồi mình vừa uống vừa xoa lên đầu. Cái đó bên Thiên Chúa giáo cũng có, nó gọi là lễ xức dầu, xức dầu là thêm sức cho mình, đó là quán đảnh, quán đảnh cũng là thêm sức. Trong Thiên Chúa giáo có cái ông thánh Giăng-báp-tít đó ông làm lễ rửa tội cho chúa Giê-su bằng nước của sông Giocdan hay gì gì đó. Rửa tội thì như bên mình gọi là sám hối vậy đó, cho nó bớt tội đi.

Thành ra tôn giáo nó có nhiều cái giống nhau, có cái mạnh về cái này, cái mạnh về cái khác, nhưng nó đều giống nhau nhiều. Bởi một lẽ nó đều là sự mong mỏi của toàn bộ nhân loại về việc làm sao trở lại chính mình, dù anh định nghĩa cái chính mình đó là cái gì tôi không cần biết. Cha hay là mẹ, hay gì đó. Nếu tôi thích cha thì tôi định nghĩa cái chính mình đó là cha và tôi về với cha. Còn tôi thích mẹ thì tôi định nghĩa là về với mẹ. Còn tôi không thích hình ảnh của cha hay mẹ mà thích một cái gì đó trống trơn và tuyệt đối thì tôi nói nó là tánh Không.

Rồi thôi bây giờ sơ sơ vậy. Sắp hết giờ, bây giờ nhờ ông Ninh này là ông biết nhiều về Nisargadatta, Ramana Maharshi, Krishnamurti, anh là biết nhiều lắm, nhiều tôn giáo lắm, mà không biết là trong đó có đụng chạm gì nhau không hay là chập đụng chạm quá đâm ra là nó hơi… Đó, bây giờ mời anh có thắc mắc gì hỏi hoặc không phải thắc mắc nữa mà là mình phản biện lại, Thầy thích những người phản biện lắm, nãy giờ thầy nói vậy, thấy ông cũng có gật gật, nhưng mà Thầy yêu cầu là phải phản biện.

Q.Ninh

Con cảm ơn thầy, cảm ơn đại chúng! Con tuyệt đối không có cái gì mâu thuẫn, vì nó cũng đều là Nền tảng, chỉ là ngôn từ khác nhau. Văn hóa khác nhau thì đương nhiên cách diễn đạt khác nhau chứ còn không thấy là Thiên Chúa giáo, với những gì ngài Giê-su chỉ và những gì ngài Thích Ca chỉ đều cũng đến một chân lý giải thoát hết cả. Ví dụ, trong Thiên Chúa giáo, ngài Giê-su nói là “nếu các ông mà giữ lời ta thì các ông sẽ biết sự thật và chính sự thật sẽ giải thoát các ông”, cái đấy chính là ngài Giê-su nói. Hoặc là Ngài nói, “ta là đường đi, ta là con đường, ta là sự thật và ta là sự sống”, thì sự thật chính là con đường, và sự sống chính là con đường. Ngài nói “con đường” ở đây là “con đường sống” và đây là “sự sống vĩnh cửu”, Thượng đế chính là sự sống vĩnh cữu, Thượng đế là sự hiện diện khắp nơi, Thượng đế biết tất cả và Thượng đế là sức mạnh toàn năng.

Lúc nãy Thầy nói về cái thực tại, nếu các ông mà chạm đến được cái thực tại thì chính thân xác của các ông đây có thể xem hóa thân như ngài Giê-su cũng như ngài Thích Ca. Con cảm thấy cái đó hết sức là đúng. Tức là về mặt xác thịt, vật chất thì là ngài Giê-su cũng như ngài Thích Ca, cũng như là tất cả chúng ta ở đây đều là xác thịt theo nghĩa vật chất. Nhưng nó khác nhau ở chỗ là tâm của các ngài đã ngộ và đã là một với cái thực tại tuyệt đối, là một với Nền tảng.

Trên con đường này, nếu chúng ta có cái nguyện hạnh với một tình yêu bao la, trùm khắp pháp giới hay là lòng từ bi như ngài Thích Ca, ngài Giê-su, hoặc có nguyện hạnh trở lại độ sinh thì cái đấy chính là tâm Bồ tát hay là tâm Bồ đề. Cái này, lâu nay con đọc cả kinh Phật lẫn kinh thánh thì con luôn luôn thấy chân lý đều có một, các ngài đều chỉ chân lý giải thoát và hạnh phúc của con người và chân lý chính là tình yêu và  tình thương, chỉ có ngôn từ khác nhau. Trong Thiên Chúa giáo, người ta dùng từ tình yêu và trong Phật giáo là dùng từ từ bi. Tình yêu vô điều kiện chính là lòng từ bi như vậy. Thế gian là điều kiện hóa, tâm của chúng ta bị điều kiện hóa thành ra bị giới hạn, tâm của các ngài, của những bậc giác ngộ, là Nền tảng thì không có giới hạn nào nữa và đấy chính là tình thương yêu. Nên con thấy điều Thầy giảng cho chúng con hôm nay là nó chính là sự thật, nó không có cái gì khác biệt. Con cám ơn Thầy ạ, con cám ơn đại chúng ạ.

Thầy

Vậy thì ngày đây là lễ giáng sinh mình có vui không?  Bởi vì mình cũng đang van xin đây, phải không? Cũng đang là Không tức thị sắc đây, tức là sắc đây. Không là Thượng đế là tình thương, phải không, tức là sắc là đây. Phật giáo còn mạnh mẽ hơn là chỗ là nó không phân biệt giữa cái thế gian và xuất thế gian. Hồi nãy ai có nói tới thế gian và xuất thế gian, thầy nghe loáng thoáng nói Phật giáo nó không có phân biệt như vậy, phải không?

Bởi vì Thế gian cũng chính là xuất thế gian, xuất thế gian cũng chính là thế gian cho nên ngài Huyền Giác nói, “huyễn hóa không thân”, thân này huyễn hóa không thân, vài bữa để trong hòm cũng chôn đâu mất, phải không? Huyễn hóa không thân tức Pháp thân, cái Pháp thân tánh Không là Thượng đế. Huyễn hóa không thân tức Pháp thân, thành ra Phật giáo nó mạnh mẽ hơn ở chỗ nó nhấn mạnh ở chuyện đó nhiều lắm, huyễn hóa không thân là đây. Huyễn hóa không thân tức Pháp thân, “sắc tức là Không, Không tức là sắc”, và rất nhiều người Phật giáo cũng như người Thiên Chúa giáo là không chỉ có vế đầu thôi, tức là “sắc tức là Không”, trở về với cái Không nhưng mà không có vế sau là “Không tức là sắc”, là từ cái Không đó mình trở lại, mình trở thành hiện thân cái Không đó, mình hiện thân của cái từ bi đó, mình hiện thân của cái tình thương nghĩa là vô tận đó.

Rồi thôi, bây giờ có vị nào hỏi nữa không? Nãy giờ nghe có lùng bùng lắm không? Bởi vì dùng những từ khác thì nó hơi lùng bùng. Cũng nhưng ông Ninh bây giờ tự nhiên đổi qua ông gì đó, rồi mất thời gian người ta mới biết đây là ông Ninh vì đổi tên rồi.

Hồi đó thầy có nói ông V.Hoàng là mời cho thầy những vị Thiên Chúa giáo, bạn bè của ổng để mình bàn luận, giao lưu. Chứ không phải chuyện anh là anh, tôi là tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi đâu. Thời buổi bây giờ là giao lưu, kết nối, mà kết nối đó là kết nối với những người khác thì mới hấp dẫn chứ kết nối với những người cùng như mình, cùng một ngôn ngữ, cùng một dòng máu, cùng một quan điểm thì nó không phải là kết nối. Và như vậy thì không mở rộng ra được, phải mở rộng ra những cái khác.

Con người bây giờ là con người với tư cách là cả một thế giới trong đó. Uống cà phê thì uống cà phê Brazil, ăn bơ thì bơ Tây Ban Nha này nọ, bây giờ mình là con người, là cả thế giới trong này, trong khi chuyện kia thì thấy mình không chấp nhận được. Mình là cả toàn cầu hóa trong này, phải không? Bơ thì ăn đâu bên tây chứ Việt Nam mình đâu có bơ, sốt thì lấy đâu bên Tây Ban Nha, bên Pháp đồ đó, cà phê thì uống tuốt ở Brazil luôn.

Mình phải thấy như vậy đó, có những bức vách tường làm cho mình không thấy được người khác. Trong khi Thiên Chúa giáo nói tất cả đều là anh em hết. Còn mình nói từ bi ghê lắm nhưng mà dòm ông nào thấy khác khác là không chấp nhận anh em được. Tôi mặc áo nâu mà anh mặc áo đen là tôi thấy khác rồi, nghe thấy cái áo đen là tôi thấy dội rồi, rồi không biết trong người tôi sao mà tôi từ nhỏ đến lớn tôi ghét màu đen lắm, thành ra tôi dòm thấy màu đen là tôi không thích rồi.

Bây giờ mình phải phá ra những cái đó, đừng lấy sắc cầu, lấy âm thanh cầu, phải không? Đừng làm vậy nữa, đừng để cho hình tướng nó làm mờ mắt mình nữa. Hồi nãy ông Q.Ninh ổng có nói là trong đó không có gì mâu thuẫn hết đó, vậy thì mâu thuẫn ở đâu ra? Mâu thuẫn là ở những anh này chứ trong đó nó không có mâu thuẫn. Nói theo Thiên Chúa giáo là chỉ có Thượng đế thôi, chứ không có mâu thuẫn nào hết. Còn nói theo Phật giáo thì chỉ có một vị thôi, từ đầu chí cuối đều có một vị thôi chứ mâu thuẫn chỗ nào. Thành ra mâu thuẫn do cái óc này nó sinh ra, tâm phân biệt này nó sinh ra, mà không biết nhổ nó, không biết “ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm” thì coi chừng kẹt vô đó là mình tiêu. Mình ghét nó, đời sau ghét của nào trời trao của đó, coi chừng mình ghét anh nào đời sau mình phải sống với anh đó.

Rồi, ông V.Hoàng này, Thầy đã nhắc ông từ mấy năm trước, ông quen mấy người ngoài Hà Nội, mấy người Thiên Chúa giáo ông mời những người đó đến đây để nghe Thầy, để giao lưu chứ Thầy không dạy dỗ ai hết, giao lưu để mỗi bên có một chút thông cảm nhau, phải không? Chứ không thông cảm gì hết làm sao sống. Thông với nhau thì có cảm, mà cảm thì mới thông, còn mình bít lối bít đường hết, mình chật hẹp thì ráng chịu thôi. Phải không ông Ninh? Mình chật chội thì ráng chịu thôi. Rồi bây giờ tới phiên ông V.Hoàng.

V.Hoàng: Thưa thầy ạ, con xin phép là hỏi một câu hỏi được không ạ?

Thầy

Được, mà tại sao thầy nói từ mấy năm trước rồi, là ông phải mời những người Thiên Chúa giáo, ở Hà Nội nhiều lắm, nhà thờ quá đẹp mà phải không? Hà Nội nhiều Thiên Chúa giáo, hồi đó Pháp ở ngoài Hà Nội nhiều lắm, thành ra người Hà Nội Thiên Chúa giáo nhiều lắm, mà sao ông không mời được hay là ông còn đang ngại cái gì?

V.Hoàng

Dạ thưa thầy, đúng là  con có quan ngại ạ. Dạ thưa thầy e ngại đó con nghĩ là do con chứ không phải là do cái gì cả. Thứ nhất là con xin chia sẻ, có lần con có chia sẻ với Thầy và đại chúng rồi, là hồi bé con nhớ là do cái nhân duyên gì đấy mà hình như do từ một nhân duyên là một bộ phim mà con xem hồi bé về Thiên Chúa giáo, con khiếp cho đến tận lúc lớn luôn, con nhớ không nhầm là hồi bé con xem cái phim  “Lômônôxốp, Cuộc đời về năm tháng”.

Thầy: cái gì? bộ phim làm sao?

V.Hoàng

Lômônôxốp, Cuộc đời về năm tháng ạ, con nhớ hình như hồi bé con xem phim đó của Nga nói về nhà bác học Lômônôxốp người Nga, bộ phim ám ảnh con cả cuộc đời đến lớn luôn ạ.

Thầy: Mà ông đó là ông trong Thiên Chúa giáo hay là người Thiên Chúa giáo?

V.Hoàng

Con không thấy chính xác lắm, ông Lômônôxốp, ông đấy là người Nga, bên đấy là chính thống giáo, chính thống giáo là một hệ phái của công giáo bên Nga.

Thầy

Cho thầy ngắt lời chút, ông V.Hoàng là ông qua Nga là mấy năm phải không? Ông cảm thấy mấy người Thiên Chúa giáo bên đó có khó chịu lắm không hay là…

V.Hoàng:  Không ạ…

Thầy

Không. Xin lỗi chứ, mọi người sinh ra đời này là để đi tìm chân lý, để đi tìm Thượng đế, để đi tìm ánh sáng, đồng nhau. Dòng máu này hay dòng máu da đỏ, da đen nào đó thì cũng phải đi tìm cái đó thôi. Thành ra chúng ta đồng nhau, cùng nhau trên một con đường đó. Anh đi trước thì tôi mừng cho anh, tôi đi sau tôi theo anh. Nhưng mà nên nhớ, người ta đi tìm là đi tìm cái đó, nối kết là nối kết cái đó.

Dầu gọi cái đó, nói như Phật giáo là tự kỷ, Phật là Phật chính mình, nối kết lại với Phật chính mình, là tự kỷ Phật. Còn ông nào nói là Thượng đế là phải ở ngoài, chứ ở trong không có đâu, thì ông cứ nối kết cho tới khi ông thấy là trong này cũng có. Bởi vì, đó, Thánh Paul định nghĩa rồi, cái đó đó, đấng đó đó “ở trên tất cả chúng ta, ở giữa chúng ta và đồng thời ở trong chúng ta”. Thì mình thấy, một đấng đó không thể là một cái vật thể nào đó được mà cái đó chỉ có thể là một cái gì y như cái gọi là Nền tảng vậy đó, “ở trên chúng ta cũng có, ở giữa chúng ta và cuối cùng là ở trong mỗi chúng ta”.

Rồi thôi, bây giờ hỏi gì hỏi 15 phút nữa xong. Ông V.Hoàng.

V.Hoàng

Thưa thầy con muốn hỏi cái ý chính vừa nãy thầy có giảng ạ. Thầy nói, theo định nghĩa căn bản về Thượng đế như bên Thiên Chúa giáo, mô tả Thượng đế là cái gì đấy mình tạm gọi là vô thường, phi hình tướng, và nó là cái gì đấy có thể gọi là phi nhân định, không có mắt tai mũi lưỡi hay là hình dáng của một con người…chuyện đó con hiểu ạ. Nhưng mà ngày hôm nay là ngày giáng sinh, Thầy có nói chúng ta kỷ niệm, vui mừng, ngày hôm nay là kỷ niệm ngày ở góc độ gì đó thì cái vô hình tướng đấy đã hiện thân thành xác thịt, con muốn hỏi là cái ý nghĩa của câu chuyện đấy là gì? Nếu một mặt mình nói cái kia là vô hình tướng, đâu quan trọng gì cái chuyện hóa thân hay không hóa thân? Cái ngày hôm nay hóa thân như thế này nó có ý nghĩa gì đặc biệt hơn so với những ngày khác mà mình cần phải kỷ niệm hoặc là nhớ nhung gì ạ?

Thầy

Thì để mình cũng biết mình, đơn giản là mình phải kỷ niệm để mình biết mình cũng là một hóa thân. Ông V.Hoàng là hóa thân của tình thương, của tánh Không, của cái này cái nọ…Đó, vậy thôi. Không phải là hóa thân bên ngoài, nhưng mà  hóa thân bên trong của mình này. Mỗi người phải biết tự mình là hóa thân của tình thương đó, mỗi người phải biết tự mình là hóa thân của tánh không đó, mỗi người phải biết tự mình là hóa thân của trí huệ đó, từ bi đó. Mình phải xác nhận mình là đó.

Hồi nãy thầy nhắc lại câu của thiền sư Huyền Giác đó: “huyễn hóa không thân”, đây là huyễn hóa không thân, đây là hóa thân chứ gì nữa, tức Pháp thân. Hóa thân của Pháp thân. Đâu có hóa thân cha mẹ nào hết á, cha mẹ chỉ là cái duyên cho mình hóa thân ra thôi. Rồi bây giờ trong hóa thân đó, làm sao mình phải biết huyễn hóa không thân tức Pháp thân, vậy thì mình khỏe. Phải không? Đơn giản vậy thôi. Còn mình cứ nói, cái này ngày phải ăn ít nhất một bữa mới sống được, rồi mình thấy đây là cái thứ đồ bỏ, thì mình…

Rồi, nếu như cao xa nữa, thì thấy thế giới này nó là hóa thân của cái thực tại tối hậu. Chính vì là hóa thân của thực tại tối hậu nên nó là Tịnh độ. Còn mình nói thứ này dơ bẩn lắm, vô thường dơ bẩn, đủ thứ trò, ….bất tịnh rồi đủ thứ thì cái thế giới này nên bỏ mà đi chỗ khác. Nhưng mà nên nhớ cái thế giới này đây với tất cả mọi thứ này đây: rơm rác, rác rưởi đủ thứ chuyện thù hằn, đánh nhau, chết chóc là vậy, nó vẫn là hóa thân của thực tại tối hậu. Người nào tới đó thì người đó sẽ yên bình mãi mãi. Phải không?

Nên nhớ thời đức Phật cũng đánh nhau tùm lum hết, chứ đừng tưởng thời đức Phật mà không đánh nhau đâu, thời đức Phật cũng đánh nhau ghê lắm, ông vua này đánh ông vua kia, cũng đủ trò hết á. Còn bây giờ, thế giới cũng đang quay cuồng đánh nhau, cũng đang chuẩn bị đánh nhau, đủ thứ trò hết, nhưng mà anh làm sao anh thấy được, đó, chính là hóa thân của Pháp thân thì anh lúc đó anh yên, đó là anh về nhà.

Về nhà đó không phải là về nhà anh, anh kiếm cái nhà nào anh ở đâu, cái hang động, hang núi nào đó đâu, về nhà là chính ở đây, đây chính là hóa thân của thực tại tối hậu. Cái này, trần gian này là hóa thân của Pháp thân, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thầy nói vậy đó, làm sao anh phải thấy chuyện đó anh mới yên được, chứ anh không thấy anh là hóa thân á, anh cứ đi tìm cha đâu ở trên trời. Tôi là con của cha, không có lôi thôi gì hết á. Phải không? Còn mình thấy cha đâu ngoài đó thì cuộc đời mình khốn khổ lắm. Phải không ông Tùng?

Cha là đây, cha với con là một. Trong kinh thánh nói rất rõ, hóa thân cũng là Pháp thân, hóa thân với Pháp thân là một, mới yên được chứ không thôi cứ đi tìm cha cả đời, đời sau còn lôi thôi nữa. Rồi trong quá trình đi tìm kiếm, coi chừng gây ra đủ thứ nghiệp tùm lum hết nữa. Trước hết là phải tin đây là hóa thân của thực tại tối hậu, đây là hóa thân của Pháp thân, thì mình cứ tin vậy rồi mình dần dần sống được với cái đó.

Thầy đã nói rồi, trong các tantra cao cấp, cấp thứ 6 là cấp cao nhất thì bao giờ nó cũng nói đến sự hợp nhất. Hợp nhất giữa cha và con, hợp nhất giữa hóa thân sanh diệt này với Pháp thân không sanh không diệt. Hai bên nó hợp với nhau, khi nó hợp với nhau rồi thì cái thân sanh diệt này cũng sẽ trở thành bất sanh bất diệt, bởi vì đã gọi là cha thì khỏi nói. Cha bất sanh bất diệt thì con cũng bất sanh bất diệt. Dầu bữa nào mình nằm trợn mắt lên nằm thẳng cẳng, người ta mang đi chôn, cũng là bất sanh bất diệt. Vậy mới ăn tiền chứ không thôi tu hành rồi để nằm thẳng cẳng, khóc hu hu, chờ cầu siêu cầu đồ này nọ, hoặc mình chê cái thân này quá, rồi thôi lo nhịn ăn cho nó ốm bớt đi, rồi đó…không p.

Thành ra nên thầy nói, Phật giáo nó kinh khủng lắm, sắc tức là Không, sắc - tức là cái sanh diệt, tức là Không - là cái không sanh không diệt. Và cái không sanh không diệt - Phải không? Không - tức là sắc, nghĩa là cái không sanh không diệt đó cũng tức là cái sanh diệt. Chứ không chạy đi đâu hết á. Cho nên làm sao là phải thấy. Cho nên thầy nói, có những điều Thầy thấy vậy đó.

Mới đây mình kỷ niệm ngày Trần Nhân Tông, câu cuối cùng ngài nói là một một câu trong kinh Kinh Hoa Nghiêm là: “Tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt, nếu như mà hiểu được như vậy thì chư Phật thường hiện tiền”. Đó, kinh khủng lắm. Thầy tu cả đời cũng không được cái đó nhưng mà mình phải tin như vậy để mình sống cho nó ổn thỏa chút chứ không thôi là cứ mâu thuẫn nhiều. Thầy thích cái chữ của ông Nguyễn Quang Ninh này đó, mâu thuẫn, mâu thuẫn. Mình toàn là mâu thuẫn, mà tự mình mâu thuẫn là mình khổ thôi chứ ai khổ đâu. Phải không? Phải không?

Đời này làm gì có cái khổ, do mình mâu thuẫn mình mới khổ. Đời này chẳng có gì mâu thuẫn làm cho tôi khổ hết á, bởi vì tôi có thấy mâu thuẫn đâu. Nếu tôi thấy khổ đó là bởi vì tôi mâu thuẫn, một mặt thì nửa muốn cái này, nửa muốn cái kia.

Cho nên thầy thấy vậy đó, làm sao mà mình hòa giải từ trong tâm mình, hòa giải với Thiên Chúa giáo chẳng hạn, thì mình thấy khỏe lắm. Tất cả đều là anh em, chẳng qua là anh em có thể là anh em yếu hơn tôi thì anh em lận đận hơn, hoặc là anh em có những quan điểm còn chưa giải tỏa được thành ra anh em lận đận hơn tôi chứ cũng là anh em thôi.

Rồi, ông V.Hoàng có hỏi gì nữa không?

V.Hoàng

Dạ, không ạ. Con chỉ xin phép dám hỏi thế thôi. Cái chuyện con xin thưa thầy là cái vấn đề là tạm gọi là tâm lý như con có từ hồi bé cho đến lúc lớn ý ạ, thì đến giờ con cảm thấy con đã vượt qua rồi. Chỉ có điều là một cái thực tiễn về mặt nhân duyên cụ thể của kiếp này hiện nay thì con không có nhiều các mối liên hệ với những anh chị em tu học theo truyền thống công giáo và vì vậy con chưa quen biết ai để mời đến hoặc là rủ đến giao lưu cùng thôi, chứ con không cảm thấy có vấn đề gì ngăn ngại.

Thầy

Thì vậy đó, thôi được rồi. Cái duyên mình chưa rộng thì Thầy hy vọng cái ông Tùng chẳng hạn, lúc trước ông dọa Thầy ông chơi với các tay anh chị mà Thầy thấy cũng có lý. Rồi bây giờ bác Tùng, Thầy nói vậy thì có ý kiến gì không, hay bữa nào bàn luận tiếp nữa?

T.Tùng

Dạ, giáng sinh mà Thầy nói hay quá Thầy ạ. Con nhớ cái câu Thầy nói là tình thương nhập thế, đúng là con thấy cái Nền tảng là tất cả, là tình thương, là trí tuệ, nó cao thượng nhất và nó luôn luôn nhập thế. Mỗi giây mỗi phút điều luôn nhập thế, chỉ có điều mình không nhận ra. Mình phải có những ngày kỷ niệm nó lớn, nó trọng đại để luôn luôn nhận thấy mà mình không nhắc nhở nhau là tình thương luôn hiện diện và sẽ quay về với cái đó thì con thấy là con rất tâm đắc với ý của Thầy ạ, con xin hết ạ.

Thầy

Thì đó, thôi Thầy chấm dứt là như vậy đó. Làm sao mình mở mắt ra là mình thấy mình là tịnh độ nhập thế, phải không? Vừa mở mắt ra thì thấy đó là tịnh độ nhập thế, chứ không phải tịnh độ tuốt luốt trên đó, mở mắt ra là thấy tịnh độ nhập thế liền thì cuộc đời mình mới an vui được. Còn không thôi leo lên máy bay, chờ máy bay đi bằng tốc độ âm thanh, tốc độ ánh sáng mới tới được… không phải, cõi trần gian này chính là tịnh độ nhập thế. Chữ nhập thế này Thầy không hiểu nổi nó đâu nhưng mà mình cứ vậy đó, tra tiếng Anh chữ nhập thế là trở nên xác thịt, trở nên hình tướng cụ thể thì đó là nhập thế đó.

Trước khi cha mẹ sinh ra, ông Tùng là một cái gì đó mình không biết, đó là tánh Không, ổng nhập thế thì ổng là tánh Không nhập thế. Chứ còn lúc đó Thầy đâu có biết ông Tùng là ai đâu. Là tánh Không thì mình không biết đâu hết, không cầm tay, cầm chân gì được. Khi ông nhập thế rồi thì ông mới nói năng với Thầy được chứ. Cứ tánh Không, ông không chịu nhập thế thì sao? Nên nhớ một điều là phải cụ thể hơn nữa, làm sao mình mở mắt ra là mình thấy trần gian này chính là tịnh độ nhập thế .

Thôi bây giờ thì ngưng để tuần sau gặp nhau. Tuần sau ông Châu ông tổ chức dưới đó làm sao nói cho Thầy một đề tài rồi Thầy làm suốt cả ngày chủ nhật đó chứ bây giờ Thầy làm biếng suy nghĩ lắm. Có gặp những chuyện trọng đại như ngày hôm nay mới nói đến chuyện nhập thế. Chứ làm sao mà có một đề tài gì đó, theo lời dặn dò của bác Châu là sáng thì nói về lý thuyết, chiều thì nói về thực hành, kinh vậy đó. Mình nghe thì mình thấy mình sợ rồi.

Bữa đó là thứ bảy, là mình gặp nhau rồi. Tất cả mọi người điều đồng ý thì có những ý kiến gì đó thì sáng mai nói cho Thầy nghe, đề tài là gì thì Thầy nói, chứ bắt bây giờ Thầy nghĩ trước đề tài thì mệt lắm. Bây giờ Thầy làm biếng suy nghĩ. Phải không ông Ninh? Làm biếng suy nghĩ lắm. Còn không thôi thì mỗi người hỏi mỗi câu. Thầy làm cho tới chiều thì độ khoảng 5, 7 người gì đó thì cũng xong, thoát vòng tục lụy, rồi thôi thôi.

Thầy: Bữa nào bác Tổng có về Cần Thơ không?

Chú ba Tổng

Thầy nói thì tui xin chia sẻ, tui xin đóng góp chia vui với Thầy. Chúa có nói là “các con thương yêu chúa thì các con phải thương yêu lẫn nhau, các con thương yêu chúa là các con giữ tâm các con trong sáng thanh tịnh cho chân thiện mỹ thì chúa sẽ ngự trong lòng con, khi các con bỏ cái thân tứ đại này các con về với chúa”, thì tui thấy Thầy nói nãy giờ y như đức Phật, đức từ, đức bi, đức hỷ, đức xả, quá hay luôn. Thầy nói như vậy tức là đồng nhất quy nguyên trở về bổn tánh của mình, chơn như. Nói như Tây Tạng đó, thì Chúa cũng muốn mượn hình thể của Thượng đế, Phật tổ, các chư tổ cũng chỉ chỗ đó và chỗ đó là đồng nhất, là cực lạc và tịnh độ cũng tại đây. Thầy nói quá hay. Còn cái vấn đề về Cần Thơ thì để bữa đó mình tổ chức phương tiện coi mình có đi được không, thì chúc sức khỏe Thầy. Cho con xin hết.

Thầy

Ông Châu là ông đưa xe lên rước tới tận nhà rồi đưa về tận nhà luôn đó. Ông Châu là máu ông người Nghệ An, là độc tài lắm, làm là phải làm thôi chứ không có lôi thôi gì hết đó. Không về tui cho xe lên rước về.

T.Châu: anh ba nghe Thầy nói rồi nha anh ba.

Chú ba Tổng: nghe nói cảm động quá!     

---o0o---